Bất động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

_Nữ Vương Himeno đâu, sao ngài biết nhưng chẳng nói gì hả?!

Sebastian chạy như bay tới túm lấy cổ áo của Rita, ông ta gào lên trong tuyệt vọng những đường gân nổi đầy cả cổ.

_Ông đang bất kính đấy, đây là lúc ta nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết mà.

Cleo đứng phía sau kéo ông ta tránh xa vua của Gokkan ra. Dù miệng bà luôn trấn an mọi người nhưng lòng lại rối như tơ vò.

Nhìn cảnh tượng trước mặt Rita chẳng còn biết bản thân nên phản ứng thế nào, cô thẫn thờ đứng như trời trồng kể cả khi tất cả đều muốn nghe một lời giải thích từ cô.

Cả người cô run lên không ngừng khi nhớ tới viễn cảnh khi ấy.

Đó là một ngày thảnh thơi hiếm hoi tại toà án, Himeno đã ngỏ lời mời cô đến Ishabana xem bản Moffun mới vừa được sản xuất. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nàng muốn tận mắt nhìn cô lên Papillon mới chịu trở về cung điện.

Có thể nó sẽ lãng mạn như trong những bộ phim truyền hình sướt mướt, nhưng tiếc rằng đây không phải phim và cũng không lãng mạn.

Cô nhìn thấy một bóng người khập khiễng từ xa chạy đến, từng bước đi của người đó loạng choạng như thể một cơn gió nhẹ cũng khiến kẻ đó ngã. Dù đi đứng không vững nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, không bao lâu thì người đã đứng ngay sau lưng Himeno.

Lúc này Rita mới giật mình nhận ra kẻ này có ý đồ xấu mà rút kiếm, nhưng cô lại không thể làm gì khi nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt. Kẻ đó rất giống cô, không kẻ đó chính là cô chứ không ai khác. Cô ta trông rất hốc hác và gầy gò, hai hốc mắt sâu hút cùng tròng mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu.

Cô ta vòng tay qua eo của Himeno bế nàng ấy lên khiến nàng giật hót, giẫy giụa muốn thoát. Cô vung kiếm muốn chém vào phần tay đang ôm lấy nàng. Dù có là bản thân cô thì cô cũng không cho phép làm tổn thương đến nàng nữ vương này.

_Em ấy là của ta.

Cô ta hét lên nhất quyết không buông nàng tay dù tay đã bị chém đến ứa máu, vung chân lên đá cô bay ra phía sau đập lưng vào một tảng đá .

Chỉ sau cái chóp mắt cô ta cùng Himeno đã biến mất trong sự bàng hoàng của Rita.

Ba ngày đã trôi qua mà chẳng thấy tung tích gì của nàng thì các vị vua mới chấp nhận đưa tin tìm kiếm được phát ra khắp lục địa. Ishabana như một mớ hỗn độn ai ai cũng mang trong lòng một tảng đá nặng nề. Vì với họ nữ vương không chỉ là đầu rắn là người dẫn dắt mà còn là một tượng đài oai vệ là gia đình của họ.

Ở căn phòng ngủ nhỏ của Rita cô thu mình trên chiếc sofa với đôi mắt trống rỗng. Tới tận bây giờ cô vẫn không thể ngừng nghĩ về kẻ đó, kẻ có khuôn mặt giống cô vóc dáng giống cô kể cả giọng nói cũng giống. Cô ta không có che mặt của mình như cô, tóc mái cũng gọn gàng vén qua một bên, dù trang phục cô nhìn không rõ nhưng có thể là đồ đông của Gokkan.

_Cô không thể nói rõ về kẻ bắt cóc hả?

Yanma thiếu kiên nhẫn đứng trước cửa phòng hỏi cô.

Tất cả những vị vua đều đứng ở đó, họ muốn hỏi rõ hơn về người đã bắt Himeno. Đương nhiên họ có thể nhẹ nhàng phá cửa vào hỏi trực tiếp nhưng như thế sẽ không tôn trọng Rita và trông cô cũng có vẻ không ổn.

_Tôi đã nói rồi, người đó rất giống tôi, cô ta nhìn rất kì lạ.

Cô do dự một chút khi nhớ về kẻ đó rồi mới tiếp tục nói.

_Cô ta biến mất trong vòng xoáy như những kẻ trong ngũ tạo hoá.

Nói rồi cô mới chợt nhận ra cô ả có cách dịch chuyển có đôi phần giống những tên hề của vũ trùng vương.

Nghĩ vậy Rita liền bật dậy lao như bay ra khỏi phòng mặc cho những người đang ngơ ngác nhìn cô. Cô chạy đến trung tâm toà thành nơi đặt Minongan bị đóng băng, nhưng chắc cô đã quên rằng hắn ta đã bị tiêu diệt cách đây không lâu.

Cô sợ kẻ đó, sợ đôi mắt sợ cái ánh nhìn đó. Nó như cô đang nhìn vào bản thân mình, nhìn vào tâm can tuyệt vọng và trống rỗng như thế đã mất đi thứ quan trọng nhất đời.

Nhìn những mảnh băng vĩnh cửu còn nằm trên nền tuyết khiến tâm can cô rơi vào đáy vựa một lần nữa, hy vọng chỉ vừa mới nhen nhóm đã tàn. Những người khác chạy đến nhìn cô đứng trước những khối băng mới nhận ra, có lẽ Himeno đã không còn ở khoảng thời không của họ nữa.

2.

_Sao thế thức ăn không hợp với em sao?

Cô ta nhìn vào những đĩa thức ăn bản thân đã chuẩn bị cho tôi nhưng tôi lại chẳng buồn động đến.

_Ngươi rốt cuộc là ai? Giả dạng Rita cũng không có ích gì đâu.

Tôi khoanh tay hắt cầm lườm cô ta.

_Là Rita thật mà, sao nói mãi mà em không tin vậy.

Cô ta ngồi xuống cạnh tôi nâng bàn tay tôi lên xoa nắn.

Nói xem cái hành động này sẽ khiến tôi tin rằng cô ta là Rita sao? Tôi khó hiểu nhìn cô ta, nhưng có vẻ cái người tự nhận là Rita này lại không cảm thấy ánh nhìn đó.

Nhưng tôi lại không cảm thấy cô ta đang nói dối. Vì bên trong đôi mắt người này nhìn tôi như chứa cả thấy giới của cô ta vậy, sự dịu dàng và chiều mến, trân trọng và nâng niu nó hiện rõ trong từng thành động lời nói.

Tôi muốn tránh đi cái nhìn rực lửa đó nên đã đưa mắt nhìn nơi khác đánh giá cả căn phòng của cô ta. Nó là một căn phòng ngủ giống của Rita nhưng khó hiểu rằng hay vì trang trí bằng Moffun thì nó lại chứa đầy hoa với đủ loại màu sắc. Tầm mắt tôi dừng lại trên những khung ảnh được đặt ngay ngắn trên nóc tủ, đó là ảnh của "tôi" và "Rita" cả hai đều vui vẻ với đủ kiểu hành động thân mật.

_Em đã nhớ ra gì chưa? Những bức này đều là do em một mực muốn chụp đó.

Có lẽ cô ta nhận ra tôi nhìn những bức ảnh nên đã lên tiếng nói về chúng.

_Tôi?

Tôi chưa từng rằng mình đã tới đây chứ chưa kể là muốn đóng khung trưng ảnh thế này.

_Đúng rồi em muốn xem không, có vẻ con ả đó đã làm gì em rồi.

Cô ta hí hửng đi tới lục lọi những cuốn sách trên tủ.

_Đây nhìn này, tất cả đều là ảnh em đã chụp đó.

Lật từng trang trong cuốn album ra, nó đều là hình ảnh của cô ta và tôi tất cả đều thân mật như tình nhân.

Có thể đây là do một tên khác giả trang thành nhưng cũng có thể đây thật sự là tôi. Mà nó có thật sự quan tâm không? Ngàn trăm câu hỏi chạy liên tục trong đầu tôi.

_Không nhận ra sao, rõ ràng rằng khi trước em rất thích nhìn nó mà.

Cô ta xụ mặt sau một lúc không thấy phản ứng từ tôi.

Biểu cảm làm tôi liên tưởng đến Rita, thật sự giống từ thần thái tới ngữ điệu. Có lẽ do tôi đã tự ngộ nhận khi đứng trước người giống Rita mà lầm tưởng đó là cậu ấy, vì dù giống thế nào thì cô ta vẫn sẽ có điểm khác thôi.

Cô ta giữ tôi trong căn phòng đó với cái còng ngay chân, khiến tôi dần mất nhận thức về thời gian. Tất cả những việc sinh hoạt cá nhân đều có sự giám sát của cô ta, nó làm tôi khó chịu nhưng lại chẳng thể phản kháng. Vì cô ta có ohger calibur thậm trí còn có thể biến thân khi tôi bảo mình muốn xem. Cô ta thật sự có chứng nhận vương dạ?

Cô ta rất hay ra ngoài một lúc lâu mà không có dấu hiệu quay lại, lợi dụng lúc đó tôi đã thử lục lọi trong cái phòng nhỏ của cô ta. Nó có rất nhiều đồ đa số là sách và ảnh nhìn cứ như chủ của nó là người rất trong sạch vậy. Rồi một lúc ngẫm nghĩ tôi chợt nhớ ra rằng Gira có nói phòng riêng của Rita có một cái lỗ để cậu ấy cất dấu đồ bí mật. Những lúc cô ta đưa tôi ra khỏi phòng quan cảnh thật sự là lâu đài Ziburn, vậy nếu đây là phòng của Rita nó chắc chắn sẽ có một cái lỗ trong tường. Tôi mò mẫm lật tất cả tấm áp phích trên tường lên cố gắng tìm cái nơi Gira đã nói, không lâu sau thì đã tìm thấy nó cái lỗ thủng đó. Trong đó có một chiếc hộp được đặt gọn gàng, nó thậm chí còn chẳng có khoá, bên trong hộp là một quyển sách, với vẻ ngoài được châu chút kỹ lưỡng.

Là em Himeno đây, hôm nay ấy nha lúc mà chị đang bận việc ở toà án thì em đang gì chị biết không? Em đang khám bệnh ở Ishabana đó, không đoán được chứ gì. Em mắc ung thư, họ bảo tời bây giờ thì chỉ có thể nằm chờ chết thôi.

Lúc đó em không biết có nên nói với chị hay không nữa, vì chắc chắn chị đến làm loạn Ishabana mất. Thật sự em muốn sống cùng chị lâu hơn nữa, muốn cùng chị đi khắp mọi nơi nhưng chắc chị phải đi một mình rồi.

Nhìn em ốm yếu đến vậy hả? Sao chị cứ lại hỏi em có khó chịu không thế? Đương nhiên là có rồi sao mà không được. Hừ hừ cuối đời em rồi mà chị vẫn chả thể tinh tế hơn được vậy, mệt muốn chết đây rồi mà chị còn lo làm việc mãi vậy lo cho em đi chứ.

Tay em sắp không cầm nổi viết luôn rồi, cuốn sách này không biết chị có tìm thấy không nhưng mà nó có thể là thứ giết chết tình yêu của em và chị. Em biết chị bị ám ảnh bởi em, nhưng xin chị đấy chị phải thoát khỏi cái bóng của em mà đi tiếp đi. Xin chị đừng nghĩ đến những điều tiêu cực và làm điều sai trái.

Từng chữ viết chở về sao dần trở nên méo mó thậm chí không nhìn ra con chữ, có những chở nên nhăn nhúm như có nước rơi. Cuốn sách viết chi chít những dòng chữ chứa đầy tình thương đó khiến tôi nhận ra người cô ta bảo là Himeno thật sự có thật.

Đây có thể là một thế giới khác, nơi có một tôi khác một Rita khác và cả tất cả mọi người đều khác. Đúng như Himeno kia nói Rita ở đây có ám ảnh rất lớn, lớn đến mức xuyên qua vách ngăn không gian để bắt tôi đến đây.

Thế thì mọi thứ dần trở nên hợp lý rồi, bây giờ chỉ cần hai mặt một lời với vị chánh án này thôi. Tôi đã ở đó đọc hết cuốn sách do một tôi khác viết ra, nó cho tôi thấy được mặt tính cách của họ. Himeno ở đây là một người thích chụp ảnh, cô ấy luôn kè kè bên mình chiếc máy chụp ảnh và rất thích các màu ấm cùng loài hoa bồ công anh. Rita thì lại thích vi vu khắp, muốn bản thân học hỏi nhìn ngắm thế giới thích những bông hoa hướng dương một lòng với mặt trời. Buồn cười là dù ở Gokkan nhưng lại thích những điều như thế nó có quá xa xỉ hay không?

_Em đang làm gì đó?

Cô ta mở cửa ra nhìn tôi, môi nở một nụ cười nhẹ.

_Cô biết rằng Himeno đã chết rồi đúng chứ?

Tôi ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ta, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc con người này nghĩ cái quái gì.

_Chết gì chứ em đang ngồi kia mà.

Cô ta chút khựng lại nhưng rất nhanh đã lên tiếng phản bác.

_Tôi là người ngoài nên nói cũng chằng có ít gì, nên đọc cái này đi.

Tôi ném cuốn sách trong tay mình qua cho cô ta.

Dù không hiểu gì nhưng Rita vẫn nghe theo lời tôi mở quyển sách ra đọc, càng đọc mày cô ta càng nhăn hơi thở gấp gáp như không khí đã bị rút sạch. Cô ta quỳ hụp xuống đất mắt vẫn dán chặt vào từng, người co ro như một đứa trẻ bị mẹ mắng.

Nước mắt chảy xuống thắm qua những trang xoá nhoà đi nét chữ cũng là xoá đi ảo mộng của Rita. Nơi Himeno vẫn còn cạnh cô vẫn sẽ ôm lấy cô khi trời trở lạnh và hôn lên gò má cô sau một ngày vất vả.

Vốn dĩ tôi không phải người Rita ở đây yêu, tôi chỉ là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của cô ấy thôi.

3.

_Sẽ ổn chứ? Khi tôi gặp bản thân tôi ở đây.

Rita ôm lấy cánh tay đã được băng bó của mình, cô ấy vẫn chưa thôi sợ cái cách Rita khác chém mình.

_Có gì đâu, cô cần phải xin lỗi cậu ấy.

Himeno cau mày nhìn kẻ rụt rè trước mặt.

Cô ấy cùi lủi thủi đi theo nàng, cô ấy sợ người kia sẽ lao vào đánh mình mất.

Himeno thì khác, cô ưởng ngực thẳng lưng đi vào lâu đài Ziburn trước ngàn trăm con mắt ngỡ ngàng.

_Cô Himeno, cô đã đi đâu vậy chứ? Rita sắp phát điên vì tìm cô rồi.

Morfonia thấy nàng thì liền lao tới mặc kệ người đang đi cùng nàng ấy là ai.

_Nên việc đầu tiên khi tôi trở về là muốn gặp cậu ấy để giải thích đây.

Nó có thể xem là một tin sốc, vì nàng nghĩ quá lắm thì cô ấy chỉ tức giận thôi.

Cả hai người họ đứng trước cả phòng gõ cửa liền mấy cái nhưng lại chẳng thấy phản hồi.

_Là tôi nè, cậu mở cho tôi được không.

Vừa dứt câu thì của phòng liền bật ra Rita từ bên trong lao ra ôm chặt lấy nàng.

_Cậu đã đi đâu vậy hả?! Không bị gì chứ?

Sau cái ôm đó là một loạt hành động kiểm tra cơ thể khiến nàng ngượng đỏ mặt.

Nàng nhìn cô Rita mà bản thân mình muốn gặp nhất, đôi mắt cô sưng tấy do khóc quá nhiều đầu tóc rối bù cùng bộ quần áo xộc xệch.

Cô chợt chú ý đến người đứng đằng sau Himeno người bất giác đề phòng, tay đặt lên cáng kiếm phía sau.

_Khoan đã, cô ấy tới đây không phải là có ý xấu.

Cảm thấy xác ý của Rita nàng liền lên tiếng can ngăn.

_Tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã đá cô và bắt mất Himeno.

"Rita" biết đây là lúc cô ấy phải tạ lỗi nên đã cúi người xin lỗi chính bản thân mình.

_ Vậy vì sao ngươi lại bắt cậu ấy? Ishabana giờ đang loạn như cào cào rồi.

Dù có xin lỗi thì ngài chánh án đa nghi này vẫn chưa thể buông bỏ phòng bị.

_Tại sao?

Cô ấy khó hiểu ngẩn đầu nhìn Himeno.

Tại sao Ishabana lại loạn chỉ vì không có Himeno? Cô nàng này không phải là cận thần của mình sao? Liên quan gì đến Ishabana.

_Sao gì, cô sẽ bị tử hình vì làm hại đến vua.

Rita đưa tay vào túi muốn lấy chiếc còng của mình nhưng nhận ra là nó còn nằm trong phòng.

_Tôi sẽ giải thích với cậu sau, cô ấy chỉ tới để tạ lỗi thôi.

Nói rồi Himeno ra hiệu cho "Rita" rời đi tránh cho cả hai xung đột.

Khi thấy cô ấy đi rồi nàng mới đẩy cô vào phòng, điều không ngờ giờ đây trong ăn phòng còn bừa bộn hơn trước sách nằm khắp nơi trên sàn tới mức không có chổ đặt chân, Moffun được gôm lại một góc. Nàng tự hỏi tại sao bản thân chỉ vừa đi một tuần đã khiến cho vị chánh án luôn điềm tĩnh này thành ra như vậy.

Nàng lại không biết rằng giờ đây tình yêu của Rita thế giới này dành cho nàng cũng to lớn như Rita ở thế khác dành người tình quá cố đó vậy.

Với Rita dù ở bất cứ đâu thì Himeno vẫn sẽ là ánh sáng là mặt trời chiếu rọi lấy bóng tối trong lòng.

Cô ôm chầm lấy nàng nước mắt không kiểm soát mà cứ chảy ra, cô luôn mạnh mẽ đối mặt với tất cả sự đáng sợ trên đời nhưng mất nàng là điều cô sợ nhất.

4.
Ở một ngọn đòi hướng gió được trồng đầy hoa bồ công anh dưới hoàng hôn đỏ rực, cảnh tượng nên thơ đó là dành cho người vua Gokkan yêu nhất một nhíp ảnh gia người Ishabana. Rita đi tới tựa thân mình vào bia mộ của người thương, người mắt cảm nhận hơi gió và mùi nằng cuối ngày.

_Em biết không, khi tôi nhìn vào bụng của tên Minongan đó tôi đã nghĩ rằng mình nhìn thấy em, em đang cười rạng rỡ với tôi.

Cô vừa nói vừa cầm một bông hoa bồ công anh lên thổi cho những chòi non bay khắp nơi.

_Nó như một sợi dây kéo hy vọng của tôi lên, tôi ngày đêm nghiên cứu với thể hắn để tìm cách để gặp em kể cả đó có là cõi chết. Rồi tôi cũng tìm thấy nó, viên đá thời không mà phải cấy vào người mới dùng được.

Cô nhẹ nhàng đặt lại phần thân chơ trội xuống đất, tự người ôm lấy bia mộ của em.

_Tôi đã nhường ngôi rồi, vì viên đá đó sẽ hút đi sinh mệnh của người dùng. Tôi sắp được em rồi.

Cô gục đầu trên mộ của Himeno, tới chết thì vẫn muốn ở cạnh em.

Cánh bồ công anh theo gió bay khắp nơi rồi cũng dừng ở một thảm cỏ xanh thẩm, cạnh nó là một cây hoa hướng dương một lòng nhìn về ánh mặt trời.

Dan Monori.

Kết thúc. Hẹn gặp lại.

13/6/2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net