Chap 2: Em xin lỗi, Eren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Mikasa, em....

- Chẳng có gì ngạc nhiên cả, Eren. Dù sao thì ta cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, đúng không?

Cử chi ám muội nhìn cô, hắn thật ghê tởm 

- Mang cô ấy đi rồi phóng hỏa ngôi nhà này, tiện thì giết luôn những kẻ có liên quan 

- Dạ rõ 

Tất cả các thủy thủ tuân lệnh, chúng đi lục soát những nhà dân gần đó mà giết. Dù là trẻ em hay người lớn cũng điều không tha

- Ngươi là con ác quỷ, Levi

- Mikasa, em bình tĩnh lại. Em có mắng ta thế nào cũng không sao, chỉ cần...

- Em chịu bên ta

Lại cái hành động "mật thiết" ấycủa hắn khiến Eren tức điên 

- Tên khốn...

-Eren...

-Đoàng....

Thêm một viên đạn cắm vào ngực, anh ngã xuống và bất tỉnh. Hắn nhếch miệng cười rồi cùng Mikasa và đoàn thủy thủ bỏ đi. Trong cơn hỏa hoạn ấy, đã tìm thấy xác đã bị cháy đen thành tro, không thể nhận dạng khuôn mặt. Những người dân còn sống sót sau vụ thảm sát ấy đã di tản đi nơi khác, chẳng một ai dám nghĩ đến nơi địa ngục ấy!

Thành Maria tắm máu ngay trong đêm định mệnh, chỉ là liệu còn tia nắng nào len qua thành phố "chết" ấy?

---Biệt thự thành Rose---

Mikasa vẫn ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Từ sau khi cô được mang về đây, cô cũng chỉ nhốt mình trong căn biệt thự, phút chốc cũng hơn 1 tháng sau cơn hỏa hoạn. Người thân thì rời xa, hung thủ thì vẫn chưa bị bắt. Lẽ nào ông trời lại bất công với con người như thế?

- Mikasa...

Mở trái cửa phòng, hắn bước vào với dáng vẻ hơi say rượu. Nhìn chung như tên điên chẳng biết sống chết mà thôi lôi bước vào

- Eren đâu? Eren của tôi đâu

- Sao lúc nào em cũng đưa thằng nhãi đó nói với tôi. Đối với em, hắn quan trọng hơn tôi sao?

- ...

Cô đành bất lực, cả tháng nay chỉ trông chờ biết được tin Eren còn sống hay không? Armin và Annie cũng đã chết, Eren không lẽ cũng...

- Không sao cả, em cứ gào thét bao nhiêu thì tùy. Thằng nhãi giờ cũng chỉ là xương khô, dân tình cũng mang đi mà cất rồi. Giờ có hỏi anh cũng chẳng biết đường tìm

- Thằng khốn,tao không tha cho mày 

Cơn thịnh nộ đạt đến cực điểm, Mikasa dùng con dao đã được giấu sẵn mà đâm 1 nhát vào ngực hắn. Con mắt sát khí ấy lan tỏa như ăn tươi nuốt sống 

- Đừng dại dột quá, anh không dễ bị thương đâu 

Vết đâm chỉ xuyên áo một chút, chưa đến tim với lại việc anh mặc áo trấn thủ để phòng vệ là điều đương nhiên. Cô có chút lo sợ tên này, hắn nắm rõ mọi hành động của cô dù chỉ là nhỏ nhất

- Mikasa của anh, hôm nay em thật đẹp. Hay là để anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé

- Cút đi, cút!

Hắn bế cô lên giường và đặt một cách thô bạo. Một tay nắm chặt phần tay và tay còn lại là hông. Thân hình của hắn đè dưới thân thể yếu của cô 

- Anh tính làm gì?

- Làm gì? Đương nhiên là việc của chúng ta 

- Levi, tôi cảnh cáo anh. Tôi sẽ giết anh ngay lập tức 

- Em thật dũng cảm 

Chẳng màng đến lời nói ấy, anh cúi mình hôn vào cổ rồi đến vai và ngực. Chẳng bỏ sót điểm nào trên cơ thể. 

- Buông tôi ra mau, buông ra 

-Chát...

Một, hai bạt tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Điểm đồng hồ là 5h00'. Mikasa, mày thất bại rồi!

Nhìn thấy sự im lặng ấy, hắn vội cởi bỏ chiếc áo vest rồi chiếc sơ mi trắng kia. Làm tiếp công việc của chính mình, cô đành lặng lẽ quay người đi. Không muốn nhìn thấy sự nhục nhã ấy, vết hôn đỏ cùng với cơ thể dơ bẩn của mình. Từ chiếc sơ mi đến chiếc váy cũng rời khỏi cơ thể

Cô không còn trong sạch nữa, cơ thể này đã bị tên sát nhân này vấy bẩn rồi. Chẳng thể rột rửa sạch nữa. Chỉ biết âm thầm khóc, chịu đựng từng đợt đau đớn ấy trên người. Mình đã bị hắn làm nhục! Đôi tay vẫn nắm chặt ra giường, không cất tiếng khóc đau đớn ấy

- Eren, em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em

Sau khi xong việc, hắn yên giấc bên người con gái ấy, tia nắng hoàng hôn buổi chiều cũng dập tắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net