Chap 7: Hell in heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực tại của Mikasa sau khi nhớ lại quá khứ"

Hồi lại những kí ức đau buồn ấy ở hiện tại. Cô thật chẳng thể kìm nổi cảm xúc mình, hôm nay lại thêm hai đứa trẻ ra đời, lòng lại thêm đau thắt. Cô không thể quên cái niềm vui của chúng cách đây 7 năm về trước

Phải, thật nhanh. Thiếu nữ 19 tuổi năm nào đã là người mẹ ở tuổi 26, 27 tuổi, cô còn quá trẻ còn cả tương lai. Thế mà lại bị vùi lấp thanh xuân, cái tuổi hồn nhiên của con người giờ đây lại là cái địa ngục trần gian

Hôm nay là ngày xuất hiện. Sau hơn 2 tuần tịnh dưỡng thì cuối cùng cũng trở về nhà với những "đứa con"

- Phu nhân, mừng Người trở về an toàn!

- Cám ơn!

Cô nhẹ nhàng lướt qua vị quản gia. Cô rất chán ghét khi nhìn thấy căn nhà này, điềm tĩnh và yên lặng. Chính là lời miêu tả cô độc của Mikasa với chính "gia đình" này

- Mẹ ơi, mẹ đã về

Đứa con trai lớn 7 tuổi của cô chạy nhanh ra ngoài để đón tiếp. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu mới có thể ở cùng mẹ. Hơn nữa, bác quản gia bảo mẹ sinh em bé làm cho cậu thêm hạnh phúc biết bao. Được làm anh và dạy dỗ các em của mình chính là niềm ao ước nhỏ

- Em bé dễ thương quá mẹ. Có cả em trai lẫn em gái. Mắt của em gái thì giống ba còn em trai thì giống mẹ, còn cả...

- Im đi!

Sự tức giận đã khiến cậu phải ngưng lại một chút. Phải, chuyện đó rất thường xuyên diễn ra, mẹ luôn quát mắng và đuổi cậu khi cậu lại gần. Từ nhỏ đến lớn cậu ít khi gặp mẹ, ba bảo mẹ bị bệnh nên cần nghỉ ngơi điều độ và không được làm phiền. Việc của cậu chính là chăm chỉ học tập để sau này giúp ba kế thừa gia sản. Chuyện khác thì không cần quan tâm đến!

- Levis, con về phòng trước đi. Mẹ con đang mệt nên cần nghỉ ngơi, một lát ba sẽ ẵm 2 đứa em qua chơi với con

- Dạ ba!

Giọng nói ỉu xìu rồi rời đi. Mikasa cũng nhanh chóng về phòng mình, bỏ lại anh cùng các con. Cô chẳng muốn nhìn mặt chúng dù chỉ một lần. Với cô, chúng là nghiệt chủng, là con của quỷ dữ. Là con của quỷ dữ

Một ngày qua thật nhanh. Mikasa cũng theo đó mà viết dấu chấm câu cho quyển nhật kí của mình, cô mệt rồi. Mấy hôm nay cô không ngủ đủ giấc vì không quen với mùi thuốc trong bệnh viện. Với việc cô cần phải về 'tâm sự với Eren" mỗi đêm. Gấp cuốn nhật kí lại rồi tiến về giường mình, hôm nay sạch sẽ hẳn ra. Có vẻ sẽ say giấc ngon

- Mẹ ơi!

Tiếng gọi của Levis làm cô mất tập trung. Thằng bé đang đứng trước cửa  mang cái bản mặt vui vẻ đến sao? Hay thật, không lẽ lại mang mấy con điểm kiểm tra đến khoe sao?

- Mẹ ơi, con mang chút thức ăn đến cho mẹ

- Để đó đi, khi nào đói mẹ  sẽ ăn

Đặt chúng ngay trên bàn. Đôi mắt cậu liếc qua quyển sổ tay nhỏ của cô, tò mò mà lật vài trang.

- Mẹ ơi, Eren là chú nào vậy?

Cô đến giành lại từ tay cậu. Thứ quý giá này tuyệt đối không để vấy bẩn

- Ai cho mày đọc chúng?

- Con chỉ tò mò thôi. Hông được hả mẹ?

- Mày như thằng cha của mày đấy. Suốt ngày cứ làm những chuyện phiền phức trước mặt tao

- Mẹ ơi

Cậu ứ nước mắt. Mẹ lúc nào cũng quát cậu dù cậu chưa bao giờ làm gì sai. Cậu luôn muốn khiến mẹ hài lòng nên lúc nào cũng muốn làm một đứa con trai ngoan trong lòng, vậy mà mỗi lần cậu làm thì lại bị mẹ mình chửi rủa hay ăn vài cái tát

- Bà ơi, bà...

Người giúp việc vội vã chạy đến trước cửa phòng, vẻ mặt khá hấp tấp

- Chuyện gì?

- Dạ cô chủ nhỏ quấy khóc lắm. Hình như "nhớ" bà lắm. Bà qua dỗ cô đi bà

Dỗ sao? Thật nực cười, cả đứa con trai lớn cô chưa bao giờ làm điều đó. Bây giờ lại đòi dỗ con, thật vô dụng!

- Không phải Levi đã thuê bà làm những việc đó hay sao?

- Dạ thưa bà, tôi chỉ là bảo mẫu. Phụ việc chăm sóc cô cậu chủ, đâu thiêng liêng như tình mẹ được. Tôi biết bà mệt, hay để tôi mang cô sang cho bà dỗ nha

- Không, với chúng, tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì hết. Tôi đang mệt, bà ra ngoài đi

- Thưa bà, tôi...

Chẳng thêm tiếng thứ hai. Cô bảo mẫu ấy cũng rời đi, Levis đứng đấy mà ngơ ngác, có vẻ anh cũng hiểu mẹ rất ghét anh và các em. Vậy sao mẹ lại lấy ba rồi sinh ra các con của mình? Mẹ vì lợi ích riêng sao? Mẹ không thể ích kỷ vậy được?

- Còn mày nữa, ra ngoài đi. Cả mày tao cũng không muốn nhìn. Cút hết đi

- Mẹ ơi, con sai rồi

- Tao kêu mày cút ra ngoài thì cút đi hay để tao thêm mấy bạt tai mới chịu đi hả

- Dạ...con ra liền

Cậu ra ngoài, đóng cửa lại. Con người thật sau bức màn đến hiện ra. Mikasa cô độc hiu quạnh suốt phần đời mình. Đến khi nào mới thoát khỏi địa ngục này cơ chứ, phải là ác quỷ suốt cả cuộc đời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net