Chap 2: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gunwook lúc này bị phạt quỳ gối khiêng ghế ngoài hàng lang lớp học.

Gunwook: [ Lẽ ra mình phải đi tỏ tình bây giờ cơ mà ... ]

Thầy giáo: Giữ nguyên như vậy cho đến khi kết thúc giờ học, rõ chưa?

Gunwook: Vâng ạ ...

Gunwook: [ Dù trong tình huống thế này cũng đâu khiến mình dễ dàng bỏ cuộc được ( cười nhạt ). Mình thậm chí đã cẩn thận chuẩn bị một món quà rất đẹp rồi. Có lẽ bây giờ nó đang ẩn nấp ở đâu đó dưới bụi cậy thôi. Hay mình cứ lén thầy đi lấy quà trứơc khi tiết học kết thúc luôn nhỉ ? Biết đâu có ai nhặt được nó thì sao ]

Jiwoong mà Matthew từ trên cầu thang bước xuống.

Matthew: Oh! Cậu bé đó không phải là Park Gunwook mà cậu hay nói tới sao?

Jiwoong: Ô đúng rồi nhỉ? Gunwook à, em đang làm gì ở đây vậy?

Gunwook: [ Tiền bối à ... ] Em đang rèn luyện thân thể ạ ... ( xấu hổ ) [ Xin hãy cứ thế đi ngang qua đi ạ. Nhưng mà ... Bên cạnh anh ấy là ai vậy nhỉ? ]

Matthew: Xin chào, anh đã nghe về em rất nhiều, anh là Matthew học cùng lớp với cậu ấy ...Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể thân thiết được với nhau. Cảm ơn em vì mấy lần trước đã cho anh mượn bộ màu ...

Gunwook: Dạ? Anh nói vậy là sao ạ ...

Jiwoong: Là vì ngày nào cậu ấy cũng không mang theo màu nên anh mượn của em cho cậu ấy đó.

Gunwook: Dạ ... ( tim hẫng đi 1 nhịp )

Matthew: Để cảm ơn, đáng nhẽ anh nên mua đồ uống cho em, nhưng mà, cậu ấy cứ nói rằng điều đó không cần thiết, anh đã thuyết phục cậu ấy mà ...

Gunwook ( để ghế xuống ): Hai người.. Có quan hệ gì vậy ạ?

Jiwoong: Bọn anh chỉ là bạn thôi, bạn bình thường.

Matthew: Đúng vậy, không như những gì em nghĩ đâu. Phải không Jiwoong? ( ôm lấy cánh tay Jiwoong )

Gunwook: [ Nói dối. Vì anh đã biết tình cảm thật sự của tiền bối nên mới cười như vậy còn gì? ]

Gunwook: Nếu như anh cần thứ gì, không phải nên tự đi mượn hay sao? Và cũng phải tự trả chúng về đúng vị trí chứ.

Gunwook: [ Điều anh làm thật khiến tâm trạng em không tốt chút nào! ]

Matthew ( ngơ ngác ): À cái đó ...

Jiwoong: Gunwook à.

Gunwook: [ Thôi chết ]

Jiwoong: Cậu ấy không làm gì có lỗi cả, là anh đã tự ý cho cậu ấy mượn đồ của em. Anh xin lỗi. Xin lỗi.

Nói rồi Jiwoong và Matthew rời đi.

Gunwook: [ Có lẽ với tiền bối, mình ... Thậm chí còn chẳng phải là " bạn bè " nữa kìa. Aaaa, bị đả kích toàn diện luôn, bởi vì ghen tị mà mình trở thành đứa ngốc luôn rồi. Cơ mà, mình vẫn phải đi tìm lại món quà bao nhiêu công sức của mình ] ( ghế à cứ ở yên đây nhé!)
————————————————————————

Từ xa Ricky bị cô giáo kéo tai đang đi đến.

Ricky: Ah, buông em ra đi cô!

Cô giáo: Một ngày không gây chuyện là em không chịu được hay sao hả? Học sinh kiểu gì mà đeo khuyên tai thế này chứ! Đứng cạnh bạn học sinh này đi.

Ricky: Em đã nói em có một cuộc hẹn quan trọng phải đi ngay bây giờ.

Cô giáo: Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ trốn vì tôi sẽ đến kiểm tra em bất cứ lúc nào đấy!

Cô giáo rời đi.

Ricky: Ah, cô ơi! Thật là! ( đạp đổ cái ghế )

Ricky: Này!

Gunwook: Dạ? ( hoảng sợ )

Ricky: Cậu tên là gì?

Gunwook: Sao lại hỏi tên tôi ...

Ricky ( lườm Gunwook ): Khỏi đi, nhìn mặt là đủ nhớ ra cậu là ai rồi ( hả? ). Nếu cô có hỏi thì cứ bảo tôi đi vệ sinh ( bước đi ). ( dừng lại ) Nếu cậu dám mách lẻo, tôi sẽ tìm ra cậu.

Gunwook: Này cậu kia, cho tôi trốn với chứ.

Ricky: Làm như vậy là xấu lắm.

Gunwook: Vậy thì sao cậu lại được phép làm thế hả? ( Ricky rời đi ) Này đằng ấy!

Gunwook: [ Thật là, cậu ta là cái quỷ gì vậy chứ? Dám chọc vào học sinh cấp 3 đang thất tình sao? ] ( nổi giận )

Gunwook ( kéo cửa lớp học ra ): Cô ơi! Cậu kia tự ý bỏ đi chỗ khác rồi ạ!

------------------------------------------------------

Gunwook lúc này đang xuống sân trường tìm hết ở bụi cỏ này đến bụi cỏ khác để kiếm bức thư và hộp quà.

Gunwook: [ Gì mà một ngày thích hợp để tỏ tình cơ chứ? Dù tìm cỡ nào cũng không thấy, chẳng lẽ có ai cầm đi mất rồi, phải tìm ra người đó. Hôm nay mình chẳng có việc gì ra hồn cả. Giờ mình nên quay về lớp thôi ... ] ( buồn bã bước đi )

Bỗng Gunwook bắt gặp Ricky và thấy trên tay đang cầm thứ gì đó trông rất quen.

Gunwook: [ Cậu ta làm gì vậy? Ở đó một mình làm gì vậy chứ? Ơ... ( em ở đây nè, cứu em với!) Quà của mình ... ]

Ricky lúc này vui sướng ôm hộp quà vào lòng, hết đưa lên để ngắm nghía lại còn xoay vòng vòng, trông mừng thấy rõ.

Gunwook ( hoảng sợ tột độ ): [ Hơ cái này ... Là lời tỏ tình của mình mà ]

Ricky: [ Hehe, mình đã nhận được lời tỏ tình rồi nè ] ( tâm trạng vui sướng, còn hộp quà thì éo ) ( tưởng đâu hot boy lạnh lùng, ít nói, hung dữ nhưng nội tâm thì màu hồng )

Gunwook: [ Giờ rút lại lời tỏ tình ấy được không? ] ( rút làm gì, phải biết tham lam lên )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net