[Oneshot] Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu, thành phố Seoul như đắm mình trông làn mưa bụi trắng xoá"

" tách...tách ..."

Từng hạt mưa vô tình rơi xuống, trượt dài trên mái hiên. Trong căn phòng mang tông màu xám xịt, hơi lạnh bên ngoài cứ xông vào qua khe cửa khiến căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn. Nơi đây không một tia sáng, âm thanh trầm tĩnh đến đáng sợ, thật hợp với anh - Namjoon, một kẻ luôn đắm chìm trong nỗi cô độc.

Anh ngồi đấy, trên chiếc ghế sofa đen cũ. Đôi mắt lạnh lùng, đang nhắm chặt. Có lẽ, đôi mắt ấy chỉ trở nên dịu dàng, ấm áp với một người ..... Đó là cô - Yui, người con gái anh yêu !

Hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi tấm kính trong suốt, một vài giọt mưa vương lại tạo nên màn sương mờ mờ ảo ảo đến diệu kì. Anh đưa môi nhấp một ngụm cafe đen nóng trong cái thời tiết giá lạnh này như muốn cứu rõi cơ thể thiếu vắng hơi ấm của cô.

"Đắng ! Tại sao mưa đến, cafe lại đắng thế! Phải chăng vì thiếu vắng hình bóng em ?"

Namjoon đưa tay sâu vào trong chiếc áo dạ rồi chầm chậm lấy chiếc hộp mà với anh... nó còn quý hơn cả sinh mệnh của anh nữa.

"Một chiếc nhẫn sao?"
Đúng vậy, một chiếc nhẫn cầu hôn. Nó sáng lên giữa căn phòng tối tăm không lấy một chút ánh sáng. Chàng trai nở nụ cười nhạt nhẽo đến bi thương. Cũng như bao người khác, anh đã từng muốn đeo nó vào ngón áp út của người mình yêu. Vậy mà....!

                  _________

Tháng 8 năm ngoái, anh đã nghĩ có lẽ đây sẽ là tháng ý nghĩa nhất trông cuộc đời anh.Bởi anh đã chuẩn bị mỗi kế hoạch để cầu hôn cô, đeo vào tay cô chiếc nhẫn xinh đẹp trước sự chúc phúc của mọi người. Nhưng rồi,  anh phát hiện mình bị ung thư mãn tính. Từ đó, chiếc nhẫn cứ mãi nằm trong túi áo của anh. Cuộc sống bỗng nhiên trở nên tẻ nhạt và lạnh lẽo. Anh đã tự giam cầm mình trong một góc phòng như kẻ điên.

Và rồi...Anh chia tay cô vào buổi chiều tà nhuốm màu đỏ rực. Ánh hoàng hôn về chiều xinh đẹp biết bao,  nếu như là trước kia có lẽ anh sẽ ôm cô vào lòng mà tận hưởng sự hạnh phúc ấy. Nhưng giờ đây bi thương và chua xót đang đè nặng lên anh. Mọi đau đớn lúc ấy, anh quyết định giữ riêng cho mình.

Anh giấu cô, dối cô, chỉ cần cô hạnh phúc... anh sẵn sàng làm tất cả. Trên thế giới này có hàng triệu người đàn ông còn tốt hơn anh gấp vạn lần mà,đúng không ?

                  _________

-Lại thêm một mùa mưa nữa... Không biết, em có nhớ về anh không, Yui??

Nói rồi, anh nhắm chặt đôi mắt ấy lại, khẽ chôn vùi những kí ức đau buồn vào sâu trong tim.

-------------------

Tại một căn nhà khác, cũng có một cô gái... nhớ nhung một chàng trai .

Mưa về... lắp đầy ký ức đau thương trong cô !
Nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp lại, cô cố nén chặt những giọt nước mắt yếu đuối ấy.

Không! Cô không thể khóc được. Nếu khóc, chẳng phải bức tường mạnh mẽ do chính cô dựng xây bấy lâu nay sẽ đổ vỡ sao???

Nhưng lí trí lại không thể chiến thắng cảm xúc đang dâng trào nơi khóe mi. Cô bật khóc!.
"Tại sao...nỗi nhớ anh lại da diết đến vậy ? Namjoon của em! Có phải...do em quá yêu anh rồi không ?"

Từng giọt lệ thay nhau trượt dài xuống gương mặt thanh tú đã ửng đỏ vì gió rét.
Những giọt nước mắt của cô gái hòa vào mưa như muốn cuốn trôi những kí ức đã qua.
.
.
.
Kể từ khi chia tay cô, anh đã không đi ra ngoài ngắm khung cảnh Seoul về đêm rồi. Có lẽ do anh sợ... thân ảnh anh trong chiếc ô ấy quá cô đơn....
Cơn mưa vừa tạnh, anh đứng dậy, xoay người bước ra khỏi căn phòng tịch mịch. Ra ngoài có lẽ là biện pháp tốt nhất giúp tâm tình anh tốt lên đôi chút.
.
.
.
Dạo bước trên con đường Seoul rực rỡ sắc đèn neon, đôi chân anh lại vô thức đi đến những nơi kỉ niệm của hai người, dường như nó đã trở thành thói quen khó có thể thay đổi. Tâm trí anh bây giờ được lấp đầy bởi những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa. Nhìn lại từng cảnh vật, lại nhớ đến gương mặt thanh tú, mang nét trẻ con đáng yêu khi cô nở nụ cười ngây ngốc, bất giác đôi môi anh cong lên. Anh đang nở nụ cười, mà cách đây rất lâu rồi, không ai còn nhìn thấy nó. Anh chạm tay vào trạm chờ xe buýt ấy... nước mắt lại bỗng nhiên rơi. Anh đã đứng nơi đó rất lâu, lâu tới nỗi chân anh như dại đi, không còn chút cảm giác nào nữa.
-Nơi này vẫn còn đó.. nhưng em đâu rồi.. Yui của anh ?
.
.
.

"Tách...tách...tách..."

-Trời lại đổ mưa nữa sao? Sao lúc nào ông cũng khiến tôi khổ sở thế này? _nói rồi anh lắc đầu ngán ngẩm.

Mặc kệ cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, anh vẫn bước đi, ánh mắt thẫn thờ nhìn con đường phía trước. Mưa không ngừng rơi, tóc anh vì ướt mà bết vào nhau, quần áo bám chặt vào người nặng trĩu, cơ thể anh hoàn toàn bị nước mưa bao phũ. "

"Trông tôi thảm lắm phải không?"
Anh thầm nghĩ rồi lại tự cười giễu chính bản thân mình, tiếp tục lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía trước. Mưa lớn tấp vào người chàng trai, gió lạnh rít lên từng cơn trong đêm đen, nhưng... tại sao anh lại chẳng hề cảm nhận được cơn lạnh buốt??? Hay chính nỗi đau lạnh lẽo đã lấp đầy con tim anh?!!

Không còn tiếng bước chân ngày nào theo sau anh nữa, không còn hơi ấm của cô, không còn đôi bàn tay cô, không còn những lời ngọt ngào và.....

"Mất em rồi... không còn ai giơ tán ô che cho anh khi trời mưa nữa !"

Chợt anh dừng lại, đôi mắt nhìn chằm vào thân ảnh cô gái trong cái rét căm. Dư vị ngọt ngào ngày xưa bỗng ùa về....
"Em có biết rằng, có một chàng trai vì mất đi cô gái mà anh ta trông như chiếc ghế khập khiễng chưa ? Yui !!"

Cô gái đó, vẫn nhỏ bé và xinh đẹp như ngày nào, nhưng ánh mắt không còn ấm áp như trước, thay vào đó là ánh mắt đầy phiền muộn. Cô đang đứng đối diện con đường của anh trước dòng người tấp nập trong cơn mưa rào.

" Cô ấy... gầy đi nhiều quá ! Sao em lại không lo cho sức khoẻ mình chứ? Yui !"
.
.
.
"Tại sao ông trời lại khiến tôi có thể dễ dàng nhìn thấy em như thế?? Hay ông ấy muốn dày vò tâm can tôi??"
Một cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong anh...
Anh thực muốn nói với cô rằng : Yui à ... Anh nhớ em, rất nhớ , rất nhớ em !
Nhưng những lời nó đó lại bị nghẹn đi. Lý trí ... nó thắng trái tim anh !
.
.
.
Người con gái anh yêu đến điên cuồng, đang đứng đối diện anh bằng xương bằng thịt chứ không phải loại ảo ảnh mà anh tự tạo ra để lừa dối chính mình hằng đêm . Cô vẫn thế, luôn mang theo ô nhưng chiếc ô ấy không dành cho anh nữa!

Cô cũng nhìn thấy anh, cô muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này để không chạm phải ánh mắt nhớ nhung đó. Nhưng đôi chân cô lúc này cứ như bị thứ gì khác níu lại. Phải chăng là nỗi đau của cả hai ?? Ở cạnh cô giờ đây chỉ còn lại mưa và gió rét.... hơi ấm ngày xưa, nó đâu rồi ?

-Namjoon! _  Cô khẽ thì thầm với chính mình.

Cô cười nhạt, hàng vạn sức nặng của những kí ức đáng chết kia đè nặng lên đôi vai gầy của cô. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm đôi giày cô đang mang, vốn dĩ đã ước sũng bởi nước mưa tự bao giờ.
Nén chặt cảm xúc cô cố gắng bước đi thật vững vàng.....
"Đừng khuỵ !"

Cô gái và chàng trai chạy xuống lòng đường , tưởng chừng cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau, một kết thúc có hậu cho những đau đớn và tổn thương đã trải qua ... Nhưng không, hai người cứ thế mà đi lướt qua nhau như chưa hề quen biết.

Cô không thể nén lại cảm xúc của chính mình nữa. Đôi chân cô đã ngã khuỵu ... Chiếc ô trên tay cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô ... quá yếu đuối !
"Đồ ngu ngốc, sao mày lại  như thế chứ"

Cô nức nở, những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má mặc kệ cơn mưa cứ trút xuống tấm thân cô.
Khoảnh khắc ấy, đôi chân anh khẽ ngừng, cổ họng khô khốc, muốn nói cũng không được. Tim anh chợt đau đớn như bị ai đó xé toạt ra vậy, hình ảnh cô khóc trên nền đất như xoáy chặt lấy tâm can rỉ máu của anh

"Anh xin lỗi ! Thằng con trai như anh... tệ lắm đúng không em ? "

Anh muốn siết chặt cô vào lòng mà sưởi ấm cho cô, hôn cô cho thoã sự nhung nhớ. Nhưng anh không đủ can đảm... anh chỉ sợ mình không thể buông tay cô được, rồi lại khiến cô đau lòng.

Nước mắt anh hòa vào cơn mưa, cố kìm lấy tiếng nấc nơi cổ họng:
"Yui của anh !"

Rồi anh bước đi với nỗi bi thương, đau đớn tràn ngập nơi ngực trái.
Cô nhìn tấm lưng anh , khuôn mặt đau khổ mà hét lớn mặc kệ mọi người xung quanh:
- Kim Namjoon!!!
Anh nghe cô hét tên mình nhưng đôi chân vẫn không ngừng lại. Anh không muốn cô thấy anh khóc đến mắt đỏ hoe, anh chỉ muốn cô ghét anh, hận anh, căm thù anh vì chàng trai này biết rằng một người như anh không xứng với cô gái đó !
.
.
.
Trước đây mưa mang cho anh cái khoảnh khắc mà anh và cô cùng đứng trong một tán ô rộng lớn chứa đầy sự đẹp đẽ của tuổi thanh xuân ... và giờ đây nó lại mang cho anh nỗi đau xoáy chặt tâm can thế này !
-----------------
Giá như anh và em chưa từng gặp nhau.
Giá như hai ta là người xa lạ có thể lướt qua nhau dễ dàng.
Giá như hai chúng ta ở mỗi nơi khác nhau trên thế giới rộng lớn.
Giá như em và anh chưa từng yêu nhau sâu đậm đến thế.
Thì bây giờ... hai ta có phải trải qua tình cảnh hiện tại không ?
.
.
.
Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy chúng rất nhiều nhưng muốn đưa tay giữ lấy là một điều khó khăn .
.
.
.
[Kim Namjoon_Umbrella]

Đây dựa trên bài hát chúng mình rất thích, một bài Namjoon đã từng hát : Umbrella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net