Tao thích mày lâu rồi, thằng hời hợt!!!-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Isagi tiều tụy bước đi vật vờ như bóng ma.

"Nhìn Isagi khổ quá"

Bachira ái ngại nhìn em.

"Thê thảm dữ thần"

Kurona cũng cảm thấy tiếc thương cho em.

"Isagi này...." Bachira đi đến đặt tay lên vai em rồi nhẹ nhàng nói "Nếu cậu không nói thì để tụi này nói giúp cho, chứ tiếp tục như vậy thì cả tinh thần và thể chất của cậu sẽ tụt xuống đó"

"Ừ, dù sao cậu cũng không muốn hẹn hò với cậu ta mà, chia tay sớm cho bớt đau khổ đi"

Kurona bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Ừ....cậu nói cũng phải"

Isagi gật đầu đồng ý, có điều bỗng nhiên nghĩ đến thời gian qua ở cạnh Rin khi thấy những mặt tốt của hắn thì em lại do dự.

"Bằng không thì tụi này sẽ kêu gọi cả lớp giúp cậu"

Bachira khoác vai em động viên.

"Tụi này sẽ ở bên cậu mà, hơn nữa nếu cậu tiếp tục thì crush sẽ hiểu lầm đó"

Kurona vừa nói xong thì toàn bộ sự do dự của em đã biến mất.

"Cảm ơn các cậu, nhưng tớ muốn tự mình nói"

Isagi mỉm cười cảm ơn hai người họ, đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi và cũng chẳng phải lỗi của ai cả, em nên tự chấm dứt chuyện này.

Và rồi giờ tan học đã đến, Rin đã sang lớp để chờ em cùng về.

"Này đồ hời hợt, về nhà thôi"

Nói rồi xoay lưng đợi em.

Isagi mặt tái mét run rẩy bước ra khỏi cửa lớp, phía sau là cả lớp đang âm thầm cổ vũ cho em.

'Đáng sợ quá, nhưng không nói thì không được...'

"Thật ra là....hôm nay, tớ sẽ không về nhà cùng cậu đâu" Isagi lấy hết can đảm nói ra, Rin quay người lại nhìn em, có điều em không dám ngước mặt lên nên chẳng rõ biểu cảm của hắn "Nên nói là sau này tớ sẽ không về nhà cùng cậu nữa"

Cuối cùng em cũng nói rồi, nhưng mà....ớn quá!!!

"Hả!?" Rin đanh mặt nhìn em làm Isagi rụt đầu lại. "Sao? Lý do?"

"À thì chính là...."

Isagi ngờ mặt ra, em quên mất cái vụ lí do rồi, không ngờ hắn lại hỏi đến. 

(1) Lúc trước tớ không phải là nhìn cậu.

(2) Thật ra người mà tớ thích là anh trai cậu và tớ chỉ nhìn anh ấy.

(3) Tất cả đều do cậu hiểu lầm.

Trong ba phương án đó thì nên chọn cái nào đây?

Isagi rối rắm nhất thời không biết nên chọn cái nào để có thể giữ được cái mạng cho mình.

"Isagi, nói rõ ràng ra đi"

Bachira đằng sau thấy em đang gặp bất lợi liền lên tiếng cổ vũ.

'Đúng vậy, chắc chắn phải nói rõ ràng'

"Thật ra thì mỗi ngày tớ không phải là đang nhìn cậu đâu (1), người mà tớ thích là anh trai cậu và tớ chỉ nhìn mỗi anh ấy (2), tất cả là do cậu hiểu lầm (3), thật ra thì tớ ghét ở bên cậu (4), nhưng cậu quá đáng sợ và khủng bố cho nên tớ không dám nói (5)"

Isagi lấy hết can đảm để nói và em quyết định chọn hết cả ba phương án trên, đã thế còn đẻ ra thêm phương án 4 và 5 nữa.

"Ê đợi đã"

"Đâu cần nói thẳng như vậy"

Kurona và Bachira hoảng loạn với sự liều lĩnh của đứa bạn thân của mình.

"Nói xong rồi à?"

Rin gằn giọng, xung quanh hắn là một aura lạnh giá làm cho Isagi run rẩy không thôi.

Lúc này em biết là mình đã xong thật rồi, tạm biệt cuộc đời!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Muahahahahaha...." Trái ngược với những cảnh tượng bạo lực trong đầu em thì Rin chỉ ngửa mặt lên trời cười phá lên đầy hoang dã. Sau đó cúi xuống khinh khỉnh nhìn em "Mày tưởng người như mày sẽ được anh trai tao thích à?"

Isagi khó hiểu nhìn hắn.

"Những cô gái xinh đẹp, thông minh và cả mấy thằng con trai sáng sủa, giỏi giang đều giành nhau thích anh tao"

"Anh trai sẽ tuyệt đối không thích thằng tầm thường vừa hời hợt như mày"

Phập, một con dao vô hình đâm mạnh vào trái tim em.

"Vừa tầm thường, vừa không đẹp, lại chẳng giỏi gì"

Phập x2, Isagi đã hóa thành tượng đá, đầu óc trống trơn.

"Đệt, Isagi thành đống tro rồi"

Bachira suýt xoa không thôi.

"Người đó là sư phụ của sự nguyền rủa sao? Đớn quá"

Kurona cảm thấy rùng mình vì sự độc miệng của Rin.

"Dindin, mày chưa về được đâu, hôm nay là ngày mày trực nhật mà, mấy đứa bạn cùng lớp kêu tao gọi mày đến kìa"

Đúng lúc này thì Sae bước đến.

'Hoàng tử của mình....Lời hồi nãy sẽ không bị nghe thấy chứ?'

Isagi mặt đỏ bừng hoảng loạn, hận không thể chạy nhanh ra khỏi chốn này.

"Nè Sae" Rin đột nhiên đặt tay lên đầu Isagi rồi mạnh dạn đẩy em về phía trước "Thằng này muốn hẹn hò với anh đấy"

"Gì!?"

Sae ngạc nhiên không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

'Kết thúc rồi....'

"Ối, Isagi hóa thành tro bay theo gió rồi"

"Trời đất ơi"

Kurona và Bachira muốn kéo hồn em lại nhưng nó đã tan trong gió rồi.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau...

"Hôm nay tớ không muốn đi học chút nào" Isagi bật khóc ôm cái cổng trường nhưng bị Bachira mạnh mẽ kéo vào, mọi người nhìn em bằng đôi mắt thương hại "Cậu ấy là ma quỷ, tớ không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa"

"Gọi Rin là ma quỷ là rất đúng, nhưng mà...." Bachira nói đến đây bỗng phì cười "Tớ vẫn không tin nổi rằng Isagi lại đổ mì ramen lên người đã cho '233 người nhập viện'"

"Chưa kể còn nói chuyện thẳng thắn như vậy nữa"

Kurona cũng nói thêm vào.

'Làm ơn đừng nói gì nữa, trái tim này đã chịu nhiều tổn thương rồi'

Isagi bước đi với đôi mắt lờ đờ, dáng đi siêu vẹo.

"Chào Isagi"

Hình như ông trời chưa thấy đủ bi kịch cho nên không biết từ khi nào đã triệu hồi Sae đến để em vô tình gặp anh.

"A-anh Sae, c-chuyện hôm thật ra là...."

Isagi mặt đỏ lên vì xấu hổ, cố gắng giải thích cái chuyện đó nhưng...

"Không sao anh hiểu mà, chắc Dindin chỉ trêu chọc anh mà thôi" Sae vừa nói xong thì biểu cảm của em xịt keo, cứng ngắt "Em muốn tìm anh nói chuyện về Dindin đúng chứ? Có một số chuyện thì con trai với nhau sẽ dễ hiểu hơn, chưa kể anh còn là anh trai nó"

Isagi đứng hình nhìn anh, sao anh nỡ lòng nào...?

"Mà anh có việc phải về lớp rồi, nếu cần anh giúp chuyện gì thì cứ tìm anh nhé"

Nói rồi anh lập tức chạy về lớp để lại em đứng bơ vơ một mình ở đó.

'Anh ấy hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện của mình luôn'

Isagi shock nặng nhìn bóng lưng anh rời đi.

"Thấy rồi đó, biết thân biết phận đi, có làm gì đi nữa thì anh tao cũng không thích mày được đâu"

Rin từ đâu xuất hiện tới tạt gáo nước lạnh lên người em.

'Itoshi Rin!!!!'

Isagi nghiến răng, mặt đỏ lên vì giận và xấu hổ nhìn hắn đang hả hê như muốn cười nhạo vào bản mặt của em.

"Đừng buồn như vậy chứ" Rin nhìn em rồi dõng dạc nói "Mày ít ra còn có tao thích mà"

Bachira, Kurona và Isagi tối sầm mặt khi nghe Rin nói lời bày tỏ này.

'Đếch vui chút nào cả'

Isagi lập tức dùng hết sức bình sinh để chạy nước rút.

"Tao không hiểu vì sao mày phải chạy trong khi tao đâu có làm gì đâu" Với lợi thế về chiều cao và độ dài của đôi chân, chẳng mấy chốc hắn đã bắt kịp em. "Người mà mày thích là mây trời ngự trên trời xanh, trong khi mày chỉ là cỏ dại ven đường, tao đã nói là thích mày rồi mà, sao mày không thử hẹn hò với tao?"

'Cái gì vậy cha nội? Logic này người thường như mình éo thể nào hiểu nổi, phải từ chối một lần nữa thôi'

"Hôm qua tớ đã từ chối cậu rồi mà"

Isagi dừng lại rồi nói thằng thừng với thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Cách nói chuyện thẳng thắn rõ ràng của mày" Rin nhìn em thành thật đáp "Tao cực kỳ thích"

'Nhưng tớ không cần cậu thích'

Isagi suy sụp, sụp đổ và gục ngã ngay tại chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rinisa #rnis