Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin cướp được cú chuyền hình cung hoàn hảo của hậu về đội bên và ghi bàn vào lưới với nụ cười mỉm. Cũng như chứng minh được cho cả thế giới thấy rằng tiền đạo mới của PXG - Itoshi Rin hoàn toàn đủ khả năng và kĩ thuật, thậm chí là không kém cạnh gì Julian Loki. Trong tiếng reo hò nhức óc ấy, hắn lia đôi mắt qua khán đài như một thói quen, vì hắn đã hứa rằng sẽ luôn tìm thấy "biển cả" ở đó.

Và bỗng nhiên nhận ra, Rin không thể tìm thấy "biển cả" nữa...

_____

Tiếng nhạc chậm rãi và lãng mạn của quán bar làm cho Isagi cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt híp lại trong khi đang pha chế một ly Sangria cho khách. Sau khi đã dừng chơi bóng đá vì chấn thương ở chân, Isagi bỏ Nhật Bản ở lại và đem những hoài bão của mình cất vào một xó trong tâm hồn rồi bay sang Anh. Tuyệt nhiên không nói một lời với ai, thay đổi số điện thoại, mạng xã hội và chỉ liên lạc với mỗi gia đình của mình.

"Bleu? Concentrate or you'll get a dear punch from me..."

Tiếng của Alicia vọng đến từ quầy bên kia, khiến Isagi giật mình nhận ra mình đang vô trách nhiệm như thế nào.

Leng keng

"One mojito, please." Giọng nói trầm ấm đó, mùi hương quen thuộc đó khiến Isagi phải ngước mặt lên nhìn.

_____

Sau trận đấu mệt mỏi, Rin Itoshi chạy về khách sạn ở Anh, ngụy trang cho mình một thân kín mít rồi bước đến quán bar gần đó. Dòng người qua lại, tuyết rơi và những chú chó nhỏ chạy xung quanh tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng.

Quán bar nhỏ nhắn được trang trí một cách vô cùng cũ kĩ, nhưng đem lại loại cảm xúc quen thuộc đến lạ kì. Hắn bước vào trong, bình hoa diên vỹ nhỏ tỏa hương thơm nhè nhẹ, Rin vô thức nhìn chúng một chút, rồi cất tiếng gọi.

"One mojito, please."

_____

Isagi vô thức cúi đầu nhẹ xuống khi thấy khuôn mặt đó. May sao, chiếc khẩu trang nhỏ che lại một nửa khuôn mặt, và may hơn nữa, hắn ta đi đến quầy của Alicia.

Dường như cuộc đời này luôn muốn làm cho Isagi đau khổ, bằng cách nào đó, Alicia đã bắt chuyện với cậu khi mà cô ta đang pha ly mojito đó.

"Bleu, Christmas is coming, what are you planning to do that day?"

Itoshi vô thức lắng nghe khi chữ "Bleu" lọt vào tai hắn. "Bleu? Xanh sao? Tiếng Pháp à?" Hắn vô thức nghĩ thầm.

"Uh, maybe just relax at home. I really do not want to go out on that day."

Giọng nói đó khiến Rin dừng lại hành động của mình, vô thức nhìn sang quầy kế bên. Dẫu cho Isagi đã đeo khẩu trang, dẫu cho Isagi đã cố tình bẻ giọng mình. Hắn vẫn luôn nhận ra, và khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc và sâu lắng đó, hắn càng chắc chắn hơn.

"Isagi?"

_____

Có lẽ là vì Giáng Sinh gần đến, nên công viên đang được trang trí bằng nhiều cách khác nhau. Isagi cầm ly cacao nóng trong tay, vô thức thổi thổi nó. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh, nhưng lại không chịu đeo găng tay vào.

"Tại sao lại rời đi trong khi cái tên của anh vào lúc đó đang làm điên đảo giới bóng đá quốc tế?"

Giọng nói trầm khàn đó văng vẳng bên tại Isagi, làm cho mọi thứ trở nên chậm lại. Dưới sức mạnh tẩy rửa của thời gian, tình cảm sục sôi cuối cùng cũng bị mài thành cát. Ước mong và đau thương đều sẽ không nhạy bén như trước. Riêng có ký ức lại thoát ra, cố chấp mà muốn chứng minh rằng, trước khi tất cả tiêu biến, nó đích thật đã từng có mặt.

"Tôi gặp chấn thương."

"Thế thì tại sao lại không nói một lời nào mà lại rời đi?"

"Chúng ta...chúng ta không là gì của nhau thì hà cớ gì mà tôi phải nói cho Rin biết?"

Lời nói đó khiến hắn ta tức giận, đôi tay siết chặt lại và túm lấy cổ áo của đối phương.

"Không là gì? Anh đang cố chọc tức tôi đấy à? Tôi biết rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, anh cũng biết rất rõ cơ mà?"

"Tôi biết, nhưng có còn ý nghĩa gì nữa không? Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu. Mọi thứ đều đã muộn rồi Rin à, sự nghiệp bóng đá của tôi, và cả đoạn tình cảm đó nữa. Mọi thứ đều muộn rồi."

Isagi đứng dậy, phủi tuyết ra khỏi đùi mình. Lắng nghe âm thanh của những bài nhạc phát ra ở quán cà phê đối diện.

"Cảm ơn vì ly cacao nóng này, tạm biệt."

Tiếng "leng keng" lại vang lên, Isagi bước trở lại vào trong quán bar với đôi mắt ướt đẫm. Và bên kia vách tường, có một cầu thủ trẻ ở đó, lạnh cóng, nhưng lại không thể rời đi.

___________________________

- End mục "Thiếu" - 

From Qzhi: tui cũng muốn cho tụi nó comeback lém, nma tui đang buồn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net