Chap 3: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Cứu giúp

*Giờ ra về:

Nhà khá xa trường, lại không ai tiện đưa đón nên Jiyeon đi học và tan trường về bằng phương tiện công cộng: xe buýt. Đang đứng đợi ở trạm xe, thấy Myungsoo đứng bên cạnh đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào chiếc mp3 chỉnh bài hát, Jiyeon mới để ý nãy giờ cứ có cảm giác có người đi theo sau lưng. Chắc là cái tên "tri thức thiểu năng về giao tiếp" kia rồi. Sở dĩ nó đặt cho Myungie cái tên như vậy vì thấy cậu rất thích đọc sách nhưng khi giao tiếp thì nói năng khó nghe, thiếu tôn trọng người khác. À, vậy là hắn đã có cái biệt danh rồi.

Quay lại với chuyện ở trạm chờ xe, Jiyeon nghĩ rằng chắc hắn đứng đợi người thân thôi, chứ đâu ai rảnh theo nó làm gì.

Xe buýt tới, nó lên xe trước, Myungsoo đi lên theo sau, sau đó thì có thêm vài người khách khác cũng lần lượt lên xe.

- Oái, cậu làm gì ở đây? - Jiyeon vô tình quay sang thì rất đỗi ngạc nhiên, sao kế bên mình là tên "tri thức thiểu năng về giao tiếp" Kim Myungsoo? Chẳng lẽ hắn theo dõi nó sao? Hay là hắn thích nó rồi? ... vô vàn các câu hỏi Jiyeon tự đặt ra cho mình

- Lại gặp nữa sao? Chắc là có duyên - hắn cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét kia làm Jiyeon xua bay đi những câu hỏi mà bản thân lúc nãy đã "ảo tưởng" ra.

- Duyên cái đầu cậu! Cậu theo dõi tôi sao? - Jiyeon nhìn Myungsoo đầy nghi hoặc

- Vớ vẩn! Theo dõi cậu làm quái gì? Cậu bị điên sao? - Myungsoo cười ra tiếng, hắn cho rằng Jiyeon bị điên

Bị điên sao? Vớ vẩn sao? Chưa ai dám nói Park Jiyeon này như vậy, mặc dù Jiyeon có hơi điên một chút.

Myungsoo lại nhét tai nghe vào tai, vặn âm lượng lớn hơn để khỏi phải nghe tiếng lèm bèm của cô nhóc kia. Jiyeon cũng tự bình tĩnh bản thân lại, ngăn không cho bản thân bùng nổ thêm nữa.

- Cẩn thận đằng sau lưng cậu đấy! - Myungsoo bỗng dưng nhắc nhở Jiyeon.

Bất giác giật mình khi bị nhắc cẩn thận, Jiyeon quay sau lưng, là một gã đàn ông tầm 40 tuổi. Hắn như đang làm gì đó mờ ám bị phát hiện, ngẩng mặt nhìn Jiyeon cười thật gian tà...

"Kétttttttt...", tiếng xe buýt thắng gấp, Myungsoo nhanh tay ôm chầm lấy Jiyeon quay vào người mình. Gã đàn ông bất ngờ ngã nhào về phía trước, tay chạm vào mông một nữ công sở phía trước khiến cô gái ấy giật mình quay lại hét lên:

- Yaaaaa, tên biến thái kia, ông làm cái quái gì thế hả, sao lại chạm vào tôi? - cô gái tức giận, máu sôi sùng sục nhìn tên điên đã sàm sỡ cô.

- Oái, tôi xin lỗi, tôi vốn dĩ không định chạm vào người cô đâu mà, chỉ tại... - hắn bị phát hiện sàm sỡ nên bối rối, cố gắng viện đại lí do - À là do chiếc xe buýt thắng gấp thôi mà, cô không giận tôi chứ? - miệng thì bảo xin lỗi nhưng lời nói của hắn vẫn cứ đùa cợt cô gái ấy.

- Đồ sở khanh - nghe lí do của hắn ta, cô gái tức giận lại quát hắn lần nữa.

- Này, đã xin lỗi rồi mà còn thiếu lịch sự vậy à? - làm như oan ức, hắn hét to lại với cô - Vốn dĩ tôi không định chạm vào cô đâu nhé, là tôi định chạm vào cô bé học sinh trước mặt cô, mông người ta còn đẹp hơn cô nhiều đấy - vừa la xong thì hắn giật mình, vội lấy tay che miệng lại, vì tức giận nên đã nói ra cả mục đích "sàm sỡ" của mình.

- Tài xế dừng xe lại và đuổi cái tên biến thái này xuống xe ngay cho tôi! - cô xấu hổ thay cho Jiyeon, tức giận với lời nói của tên biến thái ấy, lập tức yêu cầu đuổi hắn xuống xe.

...

*Trạm xuống của Jiyeon và Myungsoo:

- Này, sao lại đi theo tôi nữa rồi? - Jiyeon lại phát hiện tên Myungsoo đáng ghét kia lại đi đằng sau mình.

- Đồ điên! Đây là hướng về nhà tôi, tôi không được phép đi xuống sao? - Myungsoo tức cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Jiyeon, giọng nói vẫn cứ đều đều - Lúc nãy chẳng phải tôi là người cứu cậu khỏi bị sàm sỡ sao? Không cảm ơn lại còn mắng tôi à?

- Ừ thì... - Jiyeon bối rối, nhận thấy mình sai nên nói vấp, cuối cùng cũng nói ra lời cảm ơn - Tôi cảm ơn! Xin lỗi đã lớn tiếng, được chưa?

- Trả công đi! - Myungsoo đưa mặt mình lại gần mặt Jiyeon, Jiyeon mặt như trái cà chua đỏ bừng lên, vô cùng cảm thấy ngượng ngùng

- Cậu muốn tôi làm gì?

- Hmmm để xem... Mà thôi, tôi sẽ nói sau vậy. Về trước đây, tạm biệt đồ điên - Myungsoo ngước mặt lên trời cười khoái chí, nói xong lại tiếp tục con đường về nhà mình

Jiyeon cảm thấy tim đập liên hồi, mặt cứ đỏ bừng bừng lên, chẳng hiểu vì sao nữa. Chưa có ai dám chọc nó cả, cũng chưa có ai dám gọi nó là đồ điên. Sao tên "tri thức thiểu năng về giao tiếp" này lại kì quặc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net