18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bất lực ngồi xuống sofa khóc nất lên như một đứa trẻ khi đồ quan trọng và yêu thích nhất của mình bị lấy đi.

Jennie cũng chẳng kém gì Lisa, vừa khép cánh cửa lại. Jennie liền ngồi hẳn xuống nền đất lạnh khóc lớn.

Hai người ở hai thái cực khác nhau. Hai người là hai đường thẳng song song. Hai người là vô tình lướt qua nhau, trong một khoảnh khắc nào đó lại đến được với nhau, nhưng lại không thể bên nhau lâu hơn.

Hai mắt Jennie sưng lên khi vừa xuống dưới nhà với một cái vali và một cái balo. Lisa vẫn ngây ngốc ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra. Căn bản là cô đã quá mệt mỏi để níu giữ em lại rồi.

Jennie lướt ngang qua người Lisa không một lời tạm biệt. Lisa bất giác đưa tay nắm lấy tay Jennie lại

-"Em nghĩ kĩ chưa?" Lisa ngẩn đầu lên

-"Rồi" Jennie khẽ thở dài

-"Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt Jennie" Lisa mỉm cười buông tay Jennie ra

-"Tạm biệt Lisa" Jennie gật đầu rồi quay đi

-"Jennie" Lisa lại kêu lên

-"Chuyện gì?" Jennie vẫn bình tĩnh đáp lại

-"Để tôi đưa em về" Lisa đứng dậy nhìn Jennie

-"Không cần" Jennie cười lắc đầu

-"Lần cuối thôi" Lisa khẽ nắm lấy bàn tay của Jennie

-"Được rồi" Jennie gạt nhẹ tay Lisa ra, rồi đi ra ngoài

Lisa cười đứng dậy đi ra theo Jennie. Trên xe chẳng ai nói câu nào, Jennie lạc trong đống hỗn độn, đau đớn từng cơn trong lòng. Nghĩ về chuyện lúc nãy, Jennie như sắp khóc lần nữa nhưng phải kiềm chế.

Lisa mặt lạnh ngắt không chút biểu cảm, cô rất đau lòng nhưng lại cố không thể hiện ra bên ngoài. Đến nơi, Jennie chỉ để lại một câu cảm ơn rồi quay đầu vào nhà. Lisa thở dài nhìn bóng lưng Jennie khuất sau cánh cửa gỗ.

Jennie thả người lên giường của mình, không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra lúc nãy.

Taehyung mở cửa vào trong xem tình hình, và cũng hỏi han Jennie một chút.

-"Sao lại về rồi?" Taehyung ngồi xuống ghế gần đó

-"Tụi em chia tay rồi" Jennie lắc đầu

-"Sao lại vậy?" Taehyung chau mày

-"Em kể hết cho anh được chứ?" Jennie ngồi dậy

-"Em chưa bao giờ giấu anh bất cứ thứ gì mà" Taehyung khẽ nhắc

-"Mẹ của Lisa đã bắt em rời xa chị ấy" Jennie thở dài

-"Em làm thật" Taehyung khó hiểu

-"Bà ấy bảo nếu không sẽ lấy lại hết những gì Lisa đang có hiện giờ"

-"Em nghĩ vậy là đúng sao? Em yêu cô ấy vậy mà lại chia tay?"

-"Em không biết, em sợ bà ấy nói thật. Sự nghiệp Lisa làm nên không phải dễ" Jennie lắc đầu

-"Chịu em luôn" Taehyung lắc đầu

-"Oppa" Jennie khẽ kêu

-"Hửm?" Taehyung nhướn mày

-"Em có thai" Jennie bối rối

-"Cái gì?" Taehyung bật dậy nói khá lớn

-"Với chị ấy" Jennie cúi đầu

-"Cô ấy có biết không?" Taehyung hạ giọng xuống

Jennie khẽ lắc đầu, Taehyung chau này khó chịu nhìn đứa em của mình.

-"Em thật ngu ngốc" Taehyung lắc đầu

-"Em phải làm sao đây?" Jennie ngước mặt lên

-"Để anh kiếm cách nói với ba mẹ, dù gì em cũng chẳng bỏ đứa bé được. Tạm thời cứ chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi" Taehyung thở dài.

Taehyung rất thương Jennie nên luôn tìm mọi cách để em được vui vẻ và hạnh phúc. Dù gì đây cũng là một lần chót dại mà lao đầu vào nên cũng phải tìm cách để giải quyết nó. Anh chỉ sợ một điều, khi đứa bé sinh ra, ai là ba của nó...

Vào bữa cơm tối hôm đó, Taehyung lo lắng thấp thỏm trong người liền nói ra với ba mẹ. Hai người lúc đầu đương nhiên tức giận và còn muốn đuổi Jennie ra khỏi nhà. Nhưng Taehyung đã cố gắng giải thích và nói hết chuyện Jennie đã kể cho mình. Hai người bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn tức giận vì đứa con trời đánh của mình.

Vừa tốt nghiệp ra trường được vài ngày, lại chưa có công ăn việc làm nhất định. Làm sao sau này có thể nuôi dưỡng đứa bé. Hai người cũng đã lớn tuổi rồi, bán hoa cũng chỉ được một ít tiền để sinh sống qua ngày. Còn Taehyung mới mở công ty nên còn chưa có lời gì nhiều. Sợ sau này đứa bé và cả mẹ nó đều bị thiệt thòi.

Hai ông bà cũng hiểu được một phần nào sau khi nghe chuyện của Jennie. Và thương sót cho cuộc sống của con mình không được sung sướng nên bị người ngoài khinh ghét.

Jennie đêm hôm đó là đêm đầu tiên Seulgi không có bên cạnh. Những lần trước Jennie về nhà những cũng không nhớ Lisa đến như vậy. Nhưng lần này, Jennie chỉ nằm trên giường, hốc mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà không ngủ được.

Nhớ lại khoảng thời gian cả hai hạnh phúc trước đây. Jennie liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vùi mặt vào gối để kiềm lại tiếng khóc của mình. Môi mấp máy gọi tên Lisa trong vô vọng.

Chiếc gối trắng ướt một mảng lớn, Jennie từ từ chìm vào giấc ngủ nặng nề. Nửa đêm lại giật mình thức giấc vì mơ về Lisa, mơ về khoảnh khắc hai người xa nhau. Mồ hôi chảy dài xuống hai bên thái dương, tóc bết dính vì mồ hôi chảy ra. Jennie ngây ngốc ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ. Mặt trời đang dần lên cao, Jennie ngồi đó ngây ngốc nửa ngày trời cho đến khi mẹ gõ cửa mới hồi phục lại tinh thần.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net