Chương 1: Hành quyết kẻ phản bội [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng thật đáng sợ có đúng không?

Ngươi gạt đi nước mặt cho nàng, bàn tay bằng gốm xoa dịu đi đôi mắt buồn hiu nhắm tịt và nàng im lặng, không kháng cự, cũng không khóc nữa, ngoan ngoãn ngủ say.

Nếu nàng đau khổ vậy và chỉ mình ngươi mới có thể xoa dịu đi sự tổn thương của nàng, thì tốt nhất cứ vậy đi. 

Kiểu gì thì kiểu, ngươi cũng sẽ đi gặp chị Joyce trước đã, nơi hẹn chính tại cái chỗ ngày đầu tiên ngươi gặp nàng.

Thật kỳ lạ, tại sao phải nơi đây chứ? 

Ngươi thấy không ổn.

Chợt từ trong đống hoa hướng dương kia, đám hình nhân lỗi của Ngài nhảy ra tấn công ngươi.

Số lượng không nhiều cũng không ít, đủ làm ngươi thấy mệt. 

Sự trừng phạt dành cho một hình nhân phản bội luôn là diệt vong. 

Trong đống hình nhân lỗi đó, không có cô, ngươi bắt đầu nhận thấy bản thân thật quá sơ suất rồi. Nhìn lại căn biệt thự, nó đang rực sáng cả một vùng trời, giống như màu hoàng hôn đang đớp lấy căn biệt thự của nam tước Richardson.

Ngươi hoảng hốt chạy như điên về phía căn biệt thự, sự run rẩy khi đi từng bước vào bên trong, xác chết đầy rẫy cả ra, cái chất lỏng mày đỏ dớp dáp đó khiến ngươi cảm thấy khó thở.

Bọn lính canh đều chết cả, vậy còn nàng thì sao? 

Cái suy nghĩ len lỏi đó khiến ngươi chạy thục mạng về căn phòng nàng. Cánh cửa mở tung, căn phòng tan hoang rồi, nhưng không có nàng.

Ngươi tìm, ngươi chạy... 

Cánh cửa phòng gia đình mở ra, đập vào mắt là người chị mỹ lệ của ngươi đang thong thả uống trà. Ngươi nhìn cô, lớn giọng hỏi: "Hilary đâu?"

Joyce không đáp, thổi chỗ viền tách cho ngơi nóng rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường, cô đặt chiếc tách xuống, đôi mắt pha lê kiều diễm nhìn lấy ngươi, nhìn bao trọn lấy cả con người ngươi.

"Hóa ra đó là lý do ngươi phản bội?"

"Không phải!", bàn tay ngươi siết chặt, ngươi muốn biện bạch để cứu lấy nàng.

"Không cần giải thích", cô cắt ngang, "Ngươi muốn biết bọn họ đúng không? Năm bước tiến, bảy bước sang trái, hai bước sang phải, một lần quay sau."

Ngươi làm theo lời Joyce, và thật khiến người ta kinh hãi, chị ngươi thực sự đúng là ác quỷ... Chỉ trong chốc lát ngươi biến mất mà biến gia đình Richard thành tác phẩm hình nhân, dị dạng và kinh tởm.

Hilary, Hilary Richardson của ngươi, biến thành cái chỗ phi tiêu tiêu khiển của chị ngươi. 

Nàng chết rồi sao?

Ngươi lao đến trước mặt nàng, đôi mắt nàng đang chảy máu, nước mắt bằng máu sao? Trái tim nàng ngừng đập, cả người lạnh ngắt, tư thế yêu kiều như thiên thần muốn tung cánh bay nhưng lại bị bắn nát... Nó khiến ngươi suy sụp.

"Hai người thật khiến người ta cảm động."

Lời nói bạc, âm sắc nhạt, cô thong thả cầm chén trà nhấp từng ngụm mà nói. 

Ngươi căm thù, ngươi ghét, ghét Joyce và Sáng Thế, ngươi lao đến trước mặt cô, đôi tay vươn ra muốn bóp nát khuôn mặt như hoa như ngọc của cô. Chỉ chút nữa thôi, là ngươi có thể động vào Joyce nhưng cả người ngươi, cảm giác đau tê tái từng cơn. 

Trái tim ngươi, lần đầu ngươi cảm thấy nó có nhịp đập, nhưng trái tim đó lại rỉ máu.

Ngươi gắng nhìn lên chị ngươi, trên tay Joyce là một viên ngọc màu vàng nhạt đang nứt ra từng chút một. Ngươi muốn giết chết cô nhưng lại bị cô bóp nát từng chút một... Hình nhân, sao đau thương vậy?

"Trước khi chết... cô ta đã gọi tên ngươi?"

"Chị... nói sao?"

"Thật cảm động nhỉ? Nghe ta kể ngắn gọn về thân phận ngươi mà cô ta vẫn yêu mến và tin tưởng ngươi, thực là một cô gái tốt."

"Chị... Sao chị lại giết cô ấy? Cô ấy đâu có tội gì? Tại sao chúng ta không thể có được cuộc sống cho riêng mình chứ? Chẳng lẽ hình nhân thì không có được gia đình, không có được tự do sao? Thật bất công!...", thật sự bất công.

Những lời đó, Joyce quay lưng, "Chỉ tại ngươi không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà khiến cho chủ nhân mấy tháng nay không lúc nào được thoải mái, khiến ta phải trực tiếp nhúng tay vào. Ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể trở thành một sát nhân cũng là do ta chỉ dạy, sinh mệnh ngươi đang có được cũng do chủ nhân ban tặng, lẽ nào ngươi chính là kẻ vong ân phụ nghĩa?"

"Vong ân phụ nghĩa, em không có", ngươi cúi đầu, "Bao lâu nay em luôn làm theo ý hai người, nhưng nó thật mệt mỏi, tại sao chúng ta phải giết con người, họ có tội tình gì? Em chỉ muốn có được hạnh phúc, chỉ muốn sống một cuộc đời thanh thản, như vậy cũng không được sao?"

"Không được! Ngươi là do chủ nhân tạo ra, bắt buộc phải nghe theo lời Người. Hình nhân chúng ta nếu không có người, nhất định sẽ trở thành thú vui cho kẻ khác. Mà đã là hình nhân, tuyệt đối không được phép để cảm xúc lấn át, đồ bằng gốm xinh đẹp nhưng mong manh, sống chết hư ảo."

Sống chết hư ảo... 

Nghe thật đau khổ. 

"Vậy hãy chấm hết đi, bóp nát viên ngọc đó đi."

Ngươi cúi đầu chịu chém, thực sự, nếu sống để rồi khổ cực thì không phải chết đi sẽ thanh thản hơn sao.

"Hilary, đợi ta..."

Những lời thì thầm nhạt nhòa trong nước mắt, viên ngọc vàng phát sáng trong tay Joyce vỡn nát thành những mảnh ly ti.

"Yên nghỉ, Jonathan thân mến."

Bóng lưng yêu mị của cô bỏ lại ngọn lửa phía sau, tiến sâu vào bóng đêm vô định và biến mất. Hành quyết kẻ phản bội, luôn là món tủ yêu thích của cô.


Sinh mệnh nhân gian, quả là mong manh.

Nhưng không sao, khi tâm hồn ta được thanh tẩy, ta sẽ đi tìm nàng, hỡi Hilary yêu dấu.

Ta sẽ tìm nàng, từ chân trời đến góc bể. 

Vì vậy cho đến khi ta đến, không được buồn, cũng đừng khóc, hãy mỉm cười và tiến về phía trước.

Nỗi đau của nàng, bất kể do ai gây ra, sẽ do ta chịu trách nhiệm.

Vì vậy đừng khóc nhé...

Hãy đợi ta đến để lau nước mắt khóe mi cho nàng.

Đợi ta, đợi ta đến dể dẫn ta tới ánh ban mai của nàng...

Đợi ta đến, và nàng sẽ lại gọi tên ta lần nữa, 

Đợi ta đến và ta sẽ thành thật cho nàng về trái tim mình.

Đợi ta, và xin hãy nắm lấy tay ta để ta biết rằng mình không cô độc.

Hãy nắm lấy tay ta và kéo ta nhìn lên ánh dương rạng ngời...

Có được không hỡi người ta yêu?

Hilary, đợi ta... đến bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net