Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong thì cả hai tạm biệt mẹ để đi quay.

- Chào mẹ tụi con đi quay đây ạ.- Cả hai đồng thanh chào mẹ.

- Mẹ chúc hai con yêu của mẹ quay tốt nha.

Ngày hôm nay là ngày quay đầu tiên nên cả hai sẽ đến công ty trước để cùng quản lý đến địa điểm quay.

- Hai đứa đến rồi à.

- Dạ tụi em không đến trễ phải không ạ.

- Không đâu thấy hơi sớm cỡ nữa tiếng nữa mình xuất phát đến chỗ quay phim mà.

- Tụi em sợ ngày đầu quay mà đến trễ lắm luôn á.

- Tinh thần như vậy là tuyệt vời lắm đấy.

- Pí Dunk ổn không ạ hôm qua tụi em thấy pí khóc ngay bờ sông mà lại hỏi thì pí không nói gì tụi em lo quá nên gọi cho Joong luôn.- PondPhuwin từ xa đi lại và hỏi thăm Dunk.

- Pí ổn rồi hai đứa yên tâm đi ha.

- Mà tại sao pí lại ngồi khóc như vậy ạ.

- Ùm tại vì....- Chưa kịp trả lời hết thì Joong đã lên tiếng.

- Tại pí ấy có chút cãi vã với gia đình nên ngồi khóc vậy á.

- Đúng rồi á.

- Ủa sao nay hai đứa đi làm chung vậy.- Anh quản lý lên tiếng.

- Dạ tại em bỏ nhà đi bụi nên giờ ở nhờ nhà Joong bởi vậy ở nhờ nhà của Joong thôi.

- Đúng rồi đó.

- Ủa thì hỏi vậy thôi sao hai ấp úng vậy ta.

- Hi mấy đứa sao đi làm sớm thế vậy.

- Dạ tại tụi em có tinh thần đi làm sớm để thành công.

- Hai cặp tụi em cứ sơ hở đi hẹn hò trước khi đi làm nên có bao giờ được đi làm sớm đâu.

- Thông cảm đi mọi người ơi tại lịch trình tụi này nó dày đặc quá nên không có thời gian cho nhau nên phải vậy thôi.

- Thôi JoongDunk đi thôi hai đứa tới giờ rồi.

- Dạ.

Nói xong rồi cả ba cùng nhau đi.Trong suy nghĩ Dunk lúc này là tâm trạng khá hồi hộp nhưng vẫn vô cùng phấn khởi.Cậu đã biết rằng từ nay cậu sẽ có một khởi đầu mới,một chương mới.Dù sao đó cũng chỉ là quá khứ nên không cần phải nghĩ đến là thực hiện tốt vai diễn trong dự án đầu tiên của mình.Bên cạnh cậu bây giờ không phải chỉ có mình cậu mà còn có cả mẹ,có Joong,có PondPhuwin, có mọi người bên cạnh sẵn sàng an ủi cậu thì cớ sao phải buồn chớ.

- Anh ơi ổn không vậy á.

- Hơ anh ổn mà bộ không tin anh hả.

- Em sợ anh vẫn còn buồn nhưng lại không nói ra.

- Em sợ hơi quá rồi, hôm qua chỉ là nhất thời quá sốc thôi nên mới khóc như vậy,mẹ đã khuyên anh nên anh hiểu ra rằng chúng ta không nên phải buồn vì những điều không đáng chứ.Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực lên, cuộc sống anh sẽ có một khởi đầu mới, bây giờ đối với anh là hoàn thành tốt công việc bản thân.

- Với cả lại không phải bây giờ anh có mẹ,em và tất cả mọi người bên cạnh hay sao mà anh phải buồn nữa chứ.

- Thật tốt vì bây giờ anh cười với em tự nhiên hơn rồi.

- Từ giờ anh sẽ cười nhiều hơn đó nha.

- Vậy thì tốt rồi em hi vọng sau này anh sẽ cười thật nhiều.

- Anh biết rồi.

- Mấy đứa chuẩn bị tinh thần chưa vào quay rồi đây này.

- Đã đến đây rồi thì không chuẩn bị tinh thần cũng phải diễn thôi pí ơi.

- Coi ra là sắp hòa tan với bốn đứa kia rồi à thôi vào quay nào.

Nói rồi ba người đến vào gặp đạo diễn và bắt đầu cảnh quay.Vì cảnh quay của cậu bắt đầu trước nên anh đứng ở ngoài nhìn cậu.Đôi mắt anh lúc này chỉ luôn hướng về nơi cậu đang diễn.Cậu là người anh yêu nhưng anh sẽ yêu thương một cách thầm lặng đến khi nào vết thương trong lòng cậu thật sự đã lành thì sẽ bày tỏ tình cảm này.Đứng nhìn một hồi cũng tới cảnh quay của anh nên anh vào trong để quay nhưng anh vẫn hướng về cậu khiến đạo diễn phải nhắc nhở vài lần.Cuối cùng cũng xong bây giờ trời cũng tối rồi nên cậu và anh được phép về nhà mà không cần lên công ty.

- Hôm nay em hồi hộp hay sao mà hơi khó tập trung vậy Joong.

- Chắc là do lần đầu quay nên em hơi hồi hộp tí xíu á mà.

- Em hồi hộp cũng phải thôi vì em được debut sau vài tháng thực tập thôi nên còn bỡ ngỡ.

- Bởi vậy em đâu có giỏi bằng anh đâu.

- Em chỉ thảo mai thôi.

- Hơ em không thảo mai đâu em nói thật đó.

- Về tới nhà rồi vào nhà ăn cơm của mẹ nấu thôi.

Anh nhìn vậy chỉ biết nở nụ cười.Anh cảm thấy rất vui vì cậu đã không còn khóc và anh cũng sợ vì anh giấu nỗi buồn của mình để mọi người an tâm hơn nhưng cậu cười được thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi.

Cậu vừa bước vào nhà đã nghe mùi hương của đồ ăn bỗng bụng cậu kêu lên vài tiếng làm cậu hớt hải chạy lên phòng thay đồ và xuống ăn.

- Joong với anh về rồi á hả.

- Dạ mẹ mà anh đâu rồi ạ.

- Anh lên phòng thay đồ rồi con thôi lên phòng thay đồ luôn rồi xuống ăn cơm con.

- Thưa mẹ con đi thay đồ đây.

- Thưa mẹ con xuống rồi đây ạ mẹ có cần con phụ gì không ạ.

- Mẹ làm gần xong rồi con vào bàn ngồi đợi mẹ xíu.

- Mẹ ơi con đi từ cửa mà ngửi thấy mùi thơm phức luôn mẹ ơi.

- Con đói chưa nhỉ.

- Dạ rồi ạ.

- Ngoan lắm nhưng mà mẹ chưa biết Dunk thích ăn món gì nhất nên nấu mấy món Joong thích ăn thôi  khi nào Dunk cảm thấy thèm món gì á nói mẹ thì mẹ sẽ làm cho Dunk ăn.

- Ganh tị quá đi à mẹ sao không làm cho con ăn chứ.

- Mẹ làm cho Dunk của mẹ chứ con làm cho nhiều quá rồi cũng chán.

- Dạ mẹ ơi con ăn dễ lắm mẹ làm cái gì cũng ăn được hết ạ.

- Anh ở đây mà rồi mà con hiểu chuyện thế à anh ở nhà em thì có quyền được đòi hỏi cái này cái kia đó là đặc quyền của anh hiểu chưa.

- Joong nói đúng rồi con Dunk của mẹ xứng đáng được như vậy hiểu không.

- Dạ mẹ.

- Ăn cơm thôi nào.

Cứ như thế ba người cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau pha trò làm cho bữa cơm ngập tràn tiếng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#joongdunk