3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel lại lao đầu vào công việc, vừa bán bánh vừa đi giao hàng, anh như cỗ máy đa năng vậy, Pon kế bên vô cùng cảm thán, nhóc mà làm việc như anh chắc có ngày nằm xỉu mất thôi.

" Tối nay anh lại đi làm tiếp ạ?" Pon đưa cho anh chai nước rồi hỏi

" Ừm, mới xin được việc mà! Dù sao người ta cần người bưng bê đồ nên có việc thì anh đi thôi!" Pavel nhận chai nước, xoa đầu nhóc

" Nhưng anh nhớ cẩn thận đó! Nơi đó phức tạp lắm!" Pon nhăn mặt, chê rõ

" Anh biết rồi! Pavel, anh đây chỉ đi làm việc chứ không bán thân đâu haha!" Pavel nhéo má Pon, cười đùa rộn ràng

Nghĩ lại có Pon làm em trai nhỏ khiến Pavel như có thêm niềm vui, từ khi đến quán bánh kem làm việc, anh mới làm quen được với Pon – cậu nhóc omega đáng yêu nhất mà anh từng gặp, ngoan ngoãn, hiền lành lại rất thân thiện. Mới đầu anh khá e ngại vì phải chung ca với omega nhưng càng về sau cả hai đã thân thiết như anh em ruột và Pavel chưa từng bị gặp trở ngại gì về pheromone của Pon. Cả anh và nhóc luôn giữ được mức an toàn nhất định.

Trò chuyện với Pon đôi chút, sau đó lại tiếp tục bán hàng, nhanh chóng đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Pavel cẩn thận kiểm soát lại tiền thu được ngày hôm nay, tỉ mỉ giao ca lại cho người khác, anh vội khoác áo chuẩn bị đi về.

" Anh, hôm nay đưa em về được không?" Pon ngước mắt nhìn anh, hơi ngại ngùng

" Hả? Được chứ!" Pavel gật đầu đồng ý, chắc là hôm nay về trễ hơn bình thường nên nhóc con này mới nhờ vả anh

Pavel xem lại đồng hồ, ngẫm lại tới muộn một chút cũng không sao, tòn ten đi cùng Pon về nhà nhóc, cả hai vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm

" Sao vậy Pon? Anh thấy em hôm nay hơi lạ đó!" Pavel buộc miệng hỏi khi dừng lại mua xiên que cay

" À chỉ là..." Pon chưa kịp nói xong đã rụt rè nép vào người Pavel khi thấy bóng dáng ai đó

" Sao vậy?" Pavel với chiếc đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Pon đang ôm khư khư tay mình

" Suỵt, lát em kể với anh sau!" Chưa kịp để Pavel ăn xiên que, Pon đã kéo anh đi một mạch tới khu chung cư nhóc sống

Chưa kịp để anh nói gì thêm, Pon buông tay ra, nhanh gọn tạm biệt anh rồi phóng ngay tới chỗ thang máy, lúc anh định hình được là đã thấy cánh cửa thang máy đóng lại rồi.

" Ủa? Có chuyện gì vậy trời!" Pavel ngán ngẩm lắc đầu, vừa mới hết kiếp nạn này lại găp thêm kiếp nạn khác

Anh chợt hoảng khi quay về phía sau liền thấy gương mặt đầy vẻ phán xét nhìn anh từ đầu đến chân nhưng lúc sau liền lướt qua, Pavel có thể cảm nhận được pheromone đang tỏa ra từ người đàn ông lúc nãy

" Cái gì vậy trời? Mình có làm gì xấu sao?" Ngậm xiên que trong miệng, Pavel lấy tay gãi đầu thắc mắc, thầm mắng nhỏ Pon trong đầu, báo hại anh đứng trời chồng như 1 kẻ khờ

Nhưng tính đi cũng phải tính lại, anh có hơi lo cho Pon, người đàn ông đó có vẻ khiến nhóc con khá sợ, Pavel đang không biết nên xông pha vào hay đi làm ca đêm, bởi vì anh không biết nhóc sống ở tầng mấy nhưng chưa để anh nghĩ thêm, điện thoại đã hiện lên tin nhắn

" Em lên tới phòng rồi! Anh đi làm nhớ giữ ấm nhé! Cảm ơn đã đưa em về!" Pon – tiệm bánh kem tình yêu

Thở phào nhẹ nhõm, Pavel liền đi tới quán bar, dù là công việc nặng hay nhẹ, anh cũng phải cố gắng, thật tiếc khi ngày hôm nay anh lại gặp quá nhiều chướng ngại vật

" Ôi chết tiệt! Tấm thẻ của mình đâu rồi! Mình nhớ hôm qua vẫn bỏ trong túi áo này mà!" Pavel đứng cả buổi trước quán, ngậm ngùi lấy điện thoại cầu cứu ông chủ của mình

Giằng co một hồi, ông chủ mới giải vây cho anh bước vào làm việc nhưng mà Pavel cảm thấy hôm nay có vẻ lạ thường, mọi giác quan của Pavel dường như dựng đứng lên khi nghe người khác bàn tán

" Ê mày biết gì chưa? Nghe nói hôm nay có nhiều khách VIP lắm! Một nhóm con nhà giàu đấy, tao cá chắc tụi nó sẽ săn hết omega trong quán!"

" Thật vậy sao? Chỉ cần nằm là đã được bo tiền rồi haha!"

Pavle nhìn hai thằng nhóc đô con đang chuyển bia xuống mà ngán ngẩm không thôi, người ta giàu thì người ta có quyền, muốn ai mà chả được.

Nhưng nói như tụi nó thì cũng thật dơ bẩn, Pon khuyên đúng, nơi đây phức tạp thật, Pavel chỉ hi vọng bản thân đừng bị lôi kéo bởi pheromone, thân anh không đáng giá để bị người ta mua đâu.

Hôm nay ông chủ của anh rất vui, lần đầu tiên suốt một tháng làm việc ở đây mà ông ta xuất hiện ở quán lâu đến thế, Pavel dường như thấy lạnh sống lưng, nói không rằng, quả thật ông ta đang tiến tới gần anh

" Pavel! Lại đây!" Anh bỏ dỡ chiếc ly đang rửa xuống, tiến tới góc tối chỗ ông ta đứng

" Có chuyện gì sao ạ?" Pavel cúi đầu hỏi

" Ta nói cho cậu nghe! Hôm nay toàn là khách VIP không đó! Cậu có muốn được có thêm nhiều tiền không?' Ông ta nháy mắt với anh, Pavel rùng mình

" Ông chủ, tôi không bán thân!" Pavel mệt mỏi nói

" Ai bảo cậu bán thân? Bưng rượu lên cho khách thôi, được chứ?" Pavel vẫn lắc đầu

" Aishh cái thằng này, ta đảm bảo với cậu, à không, ta thề, nếu cậu bị gì ngoài việc bưng rượu thì cái quán này sang tên cho cậu luôn!"

" Hãy nghĩ về tiền đi Pavel! Không có gì đáng sợ cả!"

Không biết bị thuyết phục làm sao, Pavel bây giờ đã đứng trước cửa phòng VIP, thật lố bịch, bưng rượu mà lại bắt đi thay đồ, cái quần ôm sát này, ngứa chết mẹ, Pavel thầm cầu mong bản thân vững tâm can để không bị sa đọa.

Đẩy cửa bước vào, mùi rượu lập tức tiếc vào khứu giác anh, thầm mắng trong lòng, nhìn chàng trai với một thân đen trước mắt mình, Pavel tiến tới, nói là một đám chứ bây giờ cũng chỉ có mình người này còn ở lại, và cả 1 đứa omega đang nỉ noi, khách cao cấp mà ông chủ đã nói đây sau.

Đặt khay rượu xuống bàn, Pavel hầu như không thèm quan sát người ngồi trên ghế, chỉ nghe được tiếng chửi " Cút" của người nọ dành cho con bé omega ỏng ẹo đó, bèn nhân cơ hội, anh cũng định ra chung luôn

Kế hoạch chưa kịp thành công đã bị thợ săn đớp lấy, Pavel nhắm mắt, thở dài

" Đã bưng rượu lên, chả lẽ lại không tiếp khách?" Pavel miễn cưỡng ở lại, vẫn xoay lưng với âm thanh từ ghế sofa phát ra

" Xin lỗi, tôi mới làm việc ở đây nên không biết ạ!" Hừ, anh đây làm việc bưng bê được 1 tháng rồi, ông chủ thật xảo trá

" Không biết thì bây giờ anh nên biết!" Chưa kịp có ý định cãi lại thì liền bị người nọ kéo cả người xuống, bây giờ anh đang ngồi trên đùi của khách, có chút ngượng ngùng với bàn tay cứ mơn trớn cái eo, Pavel dường như cứng đơ người không dám quay về phía sau

" Anh là omega sao?" Giọng nói trầm khàn vang bên tai khiến Pavel nỗi da gà

" Không phải! Tôi..là..Alpha!" Pavel hơi ngập ngừng trước sự sờ mó mất kiểm soát của người nọ, tay anh bấu vào đùi mình

" Thật trùng hợp! Tôi cũng là Alpha! Nhưng mà...Alpha với Alpha...." Anh cầu mong khách ném mình xuống, kiểu này chắc hẳn là không thích Alpha rồi, omega vẫn ngon hơn mà, phải không?

" Kích thích hơn nhiều!" Vừa nói vừa phà hơi thở nóng vào tai Pavel khiến cơ thể anh nóng lên

Nhưng mà có gì đó không đúng lắm, pheromone của người nọ dường như đang nồng hơn, tuyến thể sau gáy của anh cũng bắt đầu có phản ứng lại, cho dù là Alpha vẫn bị Alpha khác đàn áp và Pavel đã biết được vì sao nãy giờ anh lại khó chịu đến như vậy.

Tên này đến kỳ mẫn cảm rồi.

7/2/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#poohpavel