Quả hãy còn xanh chưa ngọt lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã giết anh rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
Đêm ấy, anh kể với gã về những êm đềm và tươi sáng, về chuyện của vài năm tới. Rồi cậu sẽ được viết những lời nhạc của mình, được sống như mình mong muốn, anh thủ thỉ. Đừng lo về tiền bạc, tớ tin là tớ sẽ nuôi được cả hai đứa mình, những câu gần câu xa xen lẫn vào nhau khi anh dịu dàng hôn lên mắt gã. Làn môi khô khốc chạm vào khoảng mềm mại, giá mà anh cũng chạm vào tim gã dễ dàng như vậy. Gã chẳng nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên, gã sẽ mãi không nói gì. Anh rúc người vào vòng tay của gã, an yên chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tưởng như bóng tối đã phủ ngập căn nhà trọ nơi tầng cao, tưởng như hai kẻ bơ vơ trong chính cuộc đời mình đã có thể tựa vào nhau mà say giấc, thì, gã mở mắt. Nhìn anh hồi lâu, gã cứ lạnh lùng hệt như nhìn một vật vô tri, hệt như những lần anh thắc mắc, này Agust D, cậu có thật sự là yêu tớ. Chẳng lần nào gã buồn đáp trả, gã sẽ chỉ nhìn anh, họa hoằn lắm thì rướn môi mình chạm vào môi anh, và chỉ thế. Gã khẽ nhích người, bồng anh lên, động tác như một kẻ đang ôm trân báu, mạnh tay sợ vỡ mà nhẹ tay thì sợ rơi, thế mà đáy mắt vẫn chẳng có tí lay động. Gã bế anh lên giường, cất giọng trầm khàn
_Min Yoongi, em cứ tính mơ mãi một giấc mơ sao.
Hiển nhiên là chẳng có lời đáp, gã cũng không muốn nghe một câu trả lời nào cả. Gã bước vào gian bếp, lục lọi hồi lâu rồi quay về phòng ngủ. Lưỡi dao hắt lại ánh đèn vàng vọt, như một cảnh cắt ra từ những cuộn phim xưa cũ của Hongkong ngày trước mà anh xem mãi chẳng bao giờ chán, gã lại lẩm bẩm
_Em ơi, hay là mình hòa vào nhau nhỉ. Rồi khổ cực để phần tôi, em chỉ cần hưởng yên vui.
Nếu anh còn thức, hẳn sẽ cười thật tươi với gã, rồi đáp bằng giọng chân thành
_Lại bị gì rồi hả, đã nói sẽ cùng nhau trải qua hết thảy mà.
Nhưng anh lúc này đây đâu nghe thấy, anh tựa vào gối ngủ, hơi thở nhè nhẹ, anh đâu thấy ánh dao, anh cũng không thấy tay gã giơ lên thật nhanh. Anh chỉ là đang ngủ, và rồi ngủ mãi. Sẽ không thấy quá đau đớn khi gã cắm lưỡi dao vào tim anh, sẽ không thấy gã cuối đầu liếm sạch từng chút máu tràn ra từ thân thể anh, anh đã ngủ rồi.
_Em chờ nhé, tôi sẽ đánh thức em.
Sẽ đánh thức em khi vàng son đã dát đầy con đường chúng ta đi, sẽ nắm tay em cùng dạo bước trong mộng đẹp đạt thành.
Gã hôn anh thật lâu, lần này thì anh không gián đoạn giữa chừng. Vì đã chẳng cần lấy hơi nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC