6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hai!

Anh hai!

Anh hai! Làm ơn hãy tỉnh dậy!

Anh hai!

Đó là ai vậy?

Tại sao lại gọi mình là anh hai?

Mình có em sao?

Tại sao? Mình là ai vậy nhỉ?

Tên mình là gì?

Hình như hôm qua, mình nghĩ mình sắp chết đến nơi....tên Muzan ấy, hắn đã siết cổ mình đến nỗi có thể gãy bất cứ lúc nào.

Hắn ép mình uống máu của hắn, thật ghê tởm, cơ thể mình như muốn mất kiểm soát, sức mạnh truyền vào quá lớn để mình có thể tiếp nhận. Hắn còn hành hạ mình bằng các trò bệnh hoạn, khi nào hắn mới chịu dừng đây? Mình muốn chết quá....hình như mình đã ngất, tên đó cứ như là quái vật à không bản thân hắn đã là một con quái vật đáng sợ rồi

Ám ảnh tột cùng, thì ra hắn không phải là con người ôn nhu, hắn thật ra chỉ là diễn kịch, đây mới ra mặt trái của hắn. Mình vẫn là không hiểu hắn tức giận về cái gì?

Khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, bản thân nhận ra mình đang ở một nơi nào đó. Thầm nghĩ rằng Muzan là đang trừng phạt hay buông tha cho mình?

Bình minh dần xuất hiện, lấp ló đằng sau ngọn núi. Thật đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy được bình minh làm bản thân cảm thấy vui vẻ, nhưng lại quên rằng, quỷ sẽ bị ánh mặt trời thiêu rụi.

Không kịp nữa rồi! Tuy là một oni được Chúa Quỷ cho rất nhiều máu nhưng khả năng hồi phục lại rất kém.

Xung quanh đây chả có nơi để che chắn

Gục ngã thôi, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ chấm hết. Mình lại thấy một hiện tượng lạ....một con quái vật đầu heo xuất hiện và ôm mình chạy đi

Mở mắt thức dậy, đôi mắt nheo lại chưa kịp thích nghi với cái ánh sáng mờ ảo, nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn quen lắm, quen thuộc lắm, đến nỗi hô hấp như dần rút cạn

Là con người....con người?!

"Tanjirou! Cậu ấy tỉnh rồi!" Zenitsu vui mừng

"Thiếu niên Kamado!Em ổn chứ?" Rengoku

"Anh hai!Cuối cùng cũng tìm được anh!" Nezuko khóc nức nở nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc

"Huhuhu Tanjirou, chị nhớ em lắm luôn!" Mitsuru cũng xúc động không kém là bao

"Tanjirou cậu tỉnh rồi!!" Tengen cuối cùng cũng gặp lại người mà mình mong chờ từng ngày

"Này nhóc, mày tỉnh rồi à?" Sanemi

"......."

Con người này, cư nhiên đều đồng loạt ôm lấy cậu mà khóc lóc...tại sao?

Mình được bảo rằng, con người rất đáng sợ, họ hay giết loài quỷ, nhưng tại sao cái khung cảnh này thật khác biệt.

Những người này hình như cậu đã từng gặp qua, nhưng lại chẳng thể nhớ? Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào đây? Tanjirou? Kamado? Anh hai? Là gọi mình sao?

Chậc, không được mất cảnh giác.

"Mấy người là ai?!" Tanjirou hét lớn, bật dậy khỏi chiếc giường bệnh, định rút kiếm ra nhưng phát hiện nó đã không cánh mà bay

"Loài người các ngươi là có ý đồ gì với ta sao?!"

Bọn họ không biết phải nói như thế nào hay đúng hơn là kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời. Giyuu từ phía sau đi đến trước mặt Tanjirou

"Tôi đã nói rồi, em ấy không còn nhớ gì đâu"

Ah! Là người tối hôm qua! Cái người kiếm sĩ hôm qua đã hỏi tên của cậu! Hình như là Giyuu

Nhận được "người quen", Tanjirou dần thả lỏng cơ mày, mặt tươi cười hỏi

"Ngươi là cái người hôm qua! Không ngờ có duyên số như vậy!"

Giyuu bị ghét thật rồi à, sát khí đằng sau lưng tăng lên nghi ngút. Quái lạ?! Tại sao Tanjirou lại giữ khoảng cách với họ trong khi lại tươi cười với Giyuu?

"Anh hai! Là em! Em là Nezuko!"

Cuối cùng, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh hai. Cô mừng đến nỗi muốn khóc đến nơi, không quan tâm anh hai có bị biến thành quỷ hay không. Cô chắc chắn rằng, anh hai cô sẽ không bao giờ ăn thịt con người. Anh hai đã trở về nhà

"Nezu...ko?"

Hình ảnh mập mờ xuất hiện trong tâm trí của Tanjirou...bảo vệ, hình như cậu phải bảo vệ cái gì đó

"Mẹ nó! Tên Muzan kia chắc chắn đã làm gì Tanjirou nên cậu ấy mới bị như thế!" Muichiro tức giận đằng đằng sát khí

"Tao sẽ cùng Genya đi bắn nát đầu hắn!!!" Sanemi

Mọi người gật đầu tán thành ý kiến.

Chúa Công đang đến!!

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, Tanjirou dù không hiểu gì nhưng thầm nghĩ chắc hẳn người kia có chức danh rất lớn nên lúng túng quỳ xuống theo.

Cậu Tanjirou dù là quỷ hay là người thì cũng là Tanjirou thôi

"Oyakata-sama!"

Ubuyashiki mỉm cười, đi lại gần Tanjirou. Khẽ xoa đầu cậu làm cậu giật mình mà ngước lên

"Không cần phải lo lắng, ở đây không ai nguy hiểm cả, mọi người đều rất quý cậu"

Nhẹ nhàng quá, giọng nói thật sự quá ấm áp

"Cho dù có là quỷ hay không thì Tanjirou vẫn mãi là Tanjirou thôi, dù ta không thể thấy được, nhưng ta có thể thấy được tâm hồn cậu, rất đẹp"

Cảm ơn đã đọc đến cuối
kimkim
06102019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net