8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em thật không ngoan tí nào. Chẳng hay hư hỏng mà cố tình chạm tay vào người khác. Còn bây giờ chỉ vừa mới trừng phạt một tí liền như thế mà trốn thoát"

"Tanjirou, em chết chắc rồi"


"Này! Đừng có ôm nữa! Ta cắn hai ngươi bây giờ!"

Tanjirou cố gắng đẩy hai người đang ôm mình chặt đến nổi không còn khe hở. Gì đây, hai tên này, đã lớn như vậy rồi mà sao cứ như trẻ con thế

"Không đâu, em muốn cắn thì cắn anh đi này đừng có cắn tên kia, không ngon đâu" Zenitsu lại bắt đầu làm trò con bò

"Hả?! Nói gì thế! Ta đây là Đấng nên chắc chắn máu của ta cũng thuộc loại cao cấp!" Inosuke bên này cũng không thua kém mà tị nạnh

Hắn ta vừa lúc nãy còn mơ màng như sắp ngủ liền nghe thấy tên pikachu vàng hoe nói xấu mình liền lên giọng cãi lại

Zenitsu và Inosuke đấu võ mắt

Một loạt từ ngữ trẻ em không được bắt chước theo được phun ra!!!!!

"Hai ngươi đều rất tuyệt vời, được chưa?"

Tanjirou bó tay thật sự, khổ quá mà. Xoa xoa đầu hai người lớn xác mà tính cách như trẻ lên ba, hào quang hường phấn lấp lánh lung linh tỏa ra khắp nơi khiến cho các học viên nhìn vào như muốn mù cả hai mắt, có người còn không chịu nổi màn này mà ngất xỉu sùi cả bọt mép ra ngoài.

Không biết cánh cửa có thù oán gì với mấy người ở trong đây hay không mà nó lại bị đẩy rầm ra một lần nữa, nhìn cả ngày cũng thấy là nó sắp bung ra mất rồi

Kiếp sau tôi không làm cửa nữa đâu, mấy người thật quá đáng.

"Nhóc Kamado ơi "

Rengoku bước vào phòng, vẫn là cái nụ cười đầy chói lóa ấy

Anh muốn dẫn cậu nhóc đi ăn khoai lang nướng với mình nên đã cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ và đi về nhanh nhất có thể. Quan sát xung quanh một hồi, Rengoku cũng đã thấy cậu bé nhỏ mà anh muốn tìm đang chật vật ở giữa hai tên nhóc đang nắm đầu cưỡi cổ nhau.

Tanjirou chẳng thể thoát ra được cái lồng chặt chẽ này, cậu chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh.

"Cho ta mượn nhóc ấy một tí nhé!!" Rada hiệu Rengoku kyōjurō limeted nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Anh khẩn trương đi đến hiện trường, gỡ hai cái tên đang bám dính như sên kia quăng qua một góc rồi vác cậu như cái bao tải mà chạy đi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh

"Trời ơi Tanjirou bị bắt cóc rồi!"

Zenitsu hét lớn, nắm lấy vai Inosuke rung lắc kịch liệt

"Im đi cái thằng này, bộ ta không thấy chắc, nhức cả đầu!" Inosuke gào lên đạp một cước vào bụng anh

"Mẹ nó, ngươi không hiểu ý ta sao?! Đuổi theo bắt Tanjirou lại đi chứ! Dừng lại coi cái tên heo rừng này " Zenitsu ôm bụng

"Mày có đánh lại ổng không mà gáy nhiều thế?!"

Tự nhiên hôm nay Inosuke được dịp phô bày tầm hiểu biết của bản thân.

"....."

Từng giây, từng phút cứ chầm chậm trôi qua

Cả hai vẫn đứng im như thế

Một học viên can đảm lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này

"Bọn tôi có thể về nghỉ ngơi được chưa ạ?"

Inosuke và Zenitsu liếc mắt qua, đằng đằng sát khí khiến cho cậu nhóc giật mình.

À không, tất cả học viên mới đúng.

Không lẽ nào lại

"VUNG KIẾM 1000 LẦN CHO TÔI!!!!!"

Không có việc gì khó, chỉ sợ cấp trên là dân giang hồ.

Trái với khung cảnh đầm đìa nước mắt thì bên Tanjirou lại đang vui mừng tận hưởng tự do.

"Anh dẫn tôi đi đâu vậy?" Tanjirou hỏi

"Đi ăn khoai"

Ăn khoai? Tôi đâu có ăn được đâu chứ

"Anh có...có thể bỏ tôi xuống được không? Thực sự rất xấu hổ " Ai lại đi mời ăn người khác với cái tư thế vác lợn này cơ chứ

"Không thể đâu, mà anh lớn tuổi hơn nhóc Kamado đó, phải xưng là "em" nha" Rengoku nay đã học được cách dụ dỗ người khác

Tại sao cái người này lại có thể tự nhiên như thế chứ?

Anh ta cứ cười suốt, nhưng Tanjirou lại không có chút gì là ghét bỏ, ngoài miệng cứ bảo kì lạ nhưng lại rất an tâm với người anh lớn này. Rengoku cứ như mặt trời vậy

"Tôi à không em biết rồi, nhưng mà...tay anh đang đặt lên mông của em"

An tâm thì an tâm nhưng vẫn phải đề phòng!

kimkim
08102019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net