Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

Tsunozaki dụi mũi nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi, cậu đưa tay ra đỡ một bông tuyết đang rơi xuống gần mặt, bông tuyết liền tan ra ngay sau khi tiếp xúc với bàn tay của cậu

"Hắt xì!"

Lại một tiếng hắt xì khác, nhưng lần này không đến từ phía của Tsunozaki, cậu cười nhẹ nhìn sang bên cạnh mình, ánh mắt bắt gặp người đàn ông trông chững chạc hơn đứng bên cạnh, nhưng có vẻ anh ta thấp hơn cậu một chút

"Ồ Kyo-kun, hôm nay anh nổi hứng đi xe buýt à?" Cậu lên tiếng trêu chọc anh chàng cấp trên

"Còn cậu thì sao? Cậu có xe mà"

Yakyo hừ mũi đáp, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng màu xanh lục sẫm mà anh nhận được từ người em sau khi hai người làm hòa được ít lâu, mà tất cả cũng nhờ tính hay lo chuyện bao đồng của cái tên Tsunozaki đang đứng bên cạnh

"Hôm qua tôi qua tỉnh Shiba bên cạnh đến một cửa hàng đang nổi gần đây ở đó mà khi về quên đổ xăng nên mới phải bắt xe buýt đến công ty đó mà"

"Cậu cứ đi chơi suốt trông thảnh thơi nhỉ?"

"Ai dà, ngài phó giám đốc đây ghen tị vì tôi suốt ngày đi chơi còn anh thì suốt ngày cắm mặt vào công việc sao"

"Tôi không rảnh để làm mấy chuyện đó và cũng không có hứng thú"

Yakyo quay qua lườm nhẹ cậu cấp dưới của mình rồi kéo khăn quàng lên cao hơn

"Rồi rồi, tôi xin lỗi được chưa" Tsunozaki cười trừ "Sáng nay tôi nghe dự báo bảo là không có tuyết mà nhỉ?"

Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác. Yakyo quay qua nhìn cậu cấp dưới mà lòng có chút khó chịu, anh không thích cách nói chuyện "cứ hở tí lại lảng sang chuyện khác" của cậu. Chợt để ý đến làn hơi khói dày mà Tsunozaki thở ra rồi nhìn xuống áo cậu chàng, cậu ta chỉ mặc đúng một chiếc áo măng tô mỏng trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này

"... Này"

Yakyo lên tiếng, Tsunozaki quay mặt lại nhìn định lên tiếng đáp, bỗng nhiên anh quàng chiếc khăn của mình quanh cổ cậu

"Kyo-kun?" Cậu ta nhìn anh khó hiểu

"Trời lạnh như thế mà cậu mặc có mỗi cái áo khoác thôi à? Để ý đến sức khỏe của mình tí đi. Cậu mà bị cảm thì mấy người phụ bếp của cậu tính xoay sở như nào?"

Tsunozaki đứng hình một lúc

"Ái chà! Ngầu quá đấy, không hổ danh là ngài phó giám đốc" Cậu ta cười nhẹ, Yakyo thì cũng đứng hình vì hành động của mình sau đó nhấc nhẹ kính của mình lên. Cậu cấp dưới nhìn theo từng hành động của anh sau đó lên tiếng:

"Cơ mà có mình tôi quàng khăn như này anh không sợ bản thân sẽ bị cảm à?"

Yakyo quay qua nhìn cậu như thể "Thế cậu muốn cắt đôi nó ra để cả hai cùng xài hay sao?"

Tsunozaki nhìn anh chàng cấp trên đang đứng cạnh mình sau đó quàng một nửa cái khăn qua cổ anh làm anh bất ngờ

"Thế này hơi bất tiện tí nhưng vẫn đỡ hơn là bị cảm lạnh đúng không?" Cậu ta cười tươi rói, nói rồi nắm lấy tay anh

Yakyo đứng hình...

Tay của Tsunozaki rất lạnh, chắc chính vì nó mà cậu có thể chạm vào lớp chocolate của những chiếc bánh và điều chỉnh vẻ ngoài của nó một cách hoàn hảo mà không làm chảy lớp kem ngoài

Một người với bàn tay lạnh lẽo vẫn luôn làm ra những món tráng miệng có thể giúp sưởi ấm cõi lòng của những con người ngoài kia

"Tay cậu lạnh quá đấy"

"Còn tay anh thì ấm quá"

Tsunozaki nhìn Yakyo rồi cười nhẹ một cái

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới cái lạnh của mùa đông năm ấy, kẻ này người kia cùng chung chiếc khăn choàng, nắm lấy tay nhau đứng dưới mái vòm của bến xe buýt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net