Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các độc giả thân mến của Namira!
Thông báo này sẽ là tin khá buồn đây! Thì... Mình và Yuko cãi nhau hồi sáng, mình cảm thấy mình hoàn toàn không có tội! Chuyện là sáng nay, mình và nó ngồi chuẩn bị đăng " Chap 6 " lên. Nửa chừng,
Mình khát nước và đi vào bếp. Thấy dưới chân có một bức hình như sau

Nhưng nó lại được vẽ bằng bút chì, mình đoán là Yuko lại vẽ mấy thứ nhảm nhí! Nên là mình đã để nó vào " Sọt rác " rồi ra ngoài. Tới trưa, ăn mì cay xong. Nó đem bát dĩa đi rửa, bước vào phòng nó. Nó nói lớn
- Namira! Bà thấy tấm hình vẽ Steve của tui đâu không?
- A~ Ra là nó! Trong sọt rác ấy!- Tôi vừa viết vừa trả lời, chưa đầy 15 giây. Nó đã đứng ngay trước mặt tôi, đổi giọng và quát
- Mày có bị điên không? Tấm hình đó... Tao mất tới 1-2 tiếng mới vẽ xong đó! Giờ mày lại vứt nó!
- Con kia! Quý tới như vậy thì sao không cất cho cẩn thận!?- Tôi buông Smartphone xuống, đứng lên phản bác
- M*! Hôm qua con nào coi rồi không biết dẹp hả!- Nó tức giận, nhìn nó thôi cũng biết nó quý Steve tới cỡ nào rồi
- Tao đó! Rồi sao?! Khi xưa ba mẹ mày đ*o dạy mày à?- Tôi Khinh miệt nó, có gì sai?
- Đậu Xanh! Tao cấm mày nói như vậy đó!- Nó khóc
- M*! Có bạn như mày, chó nó còn không thèm!- Tôi không dỗ nó mà lại còn chửi nó thêm. Nó mạnh mẽ lắm! Nhưng khi bạn đá sâu vào tâm hồn nó, nó sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên.
- Được!! Tao với mày! Từ đây, không còn là bạn nữa! Bộ truyện đấy! Trả lại đây!!- Nó quát lên, mặt nó đầy nước mắt.
- OK! Trả thì trả!- Tôi cũng không giữ đứa bạn tốt này ở lại, nó luôn bảo vệ bạn bè, chiều chuộng bạn bè và luôn luôn cười. Bất kể là Nam hay Nữ, nó đều đối xử tốt.
Giờ... Mình đã đánh mất tình bạn thân 5 năm trời. Không biết đúng hay sai.
---------------------------------------------
Nimino khuyên tôi rất nhiều, kêu tôi kết bạn lại với Yuko. Yamako cũng vậy, tôi đã kịch liệt phản đối việc này. Nimino, Yamako cũng mặc tôi. Giờ.. bộ truyện này sẽ chấm dứt tại đây! Trước khi tạm biệt... Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc đời của Yuko!
----------------------------------------------
* Yuko mới sinh ra đã bị mẹ bỏ, với lý do lảng nhách. Cô ấy bị ghét bỏ vì khó nuôi! Nhưng như vậy thì sao? Có được Yuko hôm nay là do Bà Nội của cô ấy. Bà Nội cô ấy nhặt về và nuôi tới 7 tuổi, mẹ cô ấy lấy cô nuôi lại sau khi Nội cô qua đời. Nghe có vẻ nực cười nhưng là sự thật, Yuko có một đứa em trai. Cô ấy cực kì chán ghét nó! Nó luôn dành hết tình yêu thương của mẹ, khiến cô luôn luôn một mình. Nếu không có " Tình Bạn " kéo cô ra khỏi bóng tối thì e rằng, cô đã bị kẹt trong đó mãi mãi...*
=======≠========================
- Kết thúc rồi...... Kết thúc mãi mãi...! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Namira này trong suốt thời gian qua! Vĩnh biệt các bạn............!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rolu