19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết Seoul dạo này có vẻ thất thường, cũng phải đang là thời khắc chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông mà. 

Cũng đã hai tháng kể từ ngày Soobin quen được một vài người anh em mới, tham gia một vài hoạt động của trường cũng như tìm được đáp án bản thân cần tìm.

Cậu đã biết rõ: 'Choi Yeonjun và Kang Taehyun đang mắc két trong cái gì. Cậu cũng đang chờ đợi họ vạch trần mình. Đang cố gắng tìm lời giải đáp cho việc |rốt cuộc một trong ba người, ai là kẻ hại Yeonjun đây!|'

Bởi vì cậu đã biết, đã nghe được cuộc hội thoại của cả hai, đã xem chiêm tinh cho họ nên cậu sẽ thử một lần xóa ký ức, cố gắng hòa lẫn vào đám người đầy rẫy những bí mật này.

--------

'Anh Yeonjun lúc nhỏ bị chấn thương vai nên có lẽ không thể tham gia cuộc thi Music Pank... Anh ấy nói sẽ cố gắng xin phép bên kia dời màn biểu diễn của chúng ta sang cuối tháng, nhưng cái vai của anh ấy vẫn đang không ổn lắm.'

Trong căn tin của trường đại học, Taehyun ngồi nghiêm túc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Ánh mắt của thằng bé quét một lượt ba người ngồi đối diện, Soobin cũng không khác gì mấy khi anh đã biết được việc Yeonjun và Taehyun về nước là để tìm người khiến Yeonjun suýt mất mạng lúc nhỏ và ba người họ là nghi phạm.

Beomgyu nghe xong liền nhíu chặt lông mày còn Kai thì cúi gầm mặt xuống nhìn vào phần cơm của mình. Hai người này cũng rất quan tâm Yeonjun đấy chứ! Taehyun cảm thán trong lòng.

'Em biết cảm xúc của mọi người rất khó chịu, dù sao thì ai cũng trông chờ vào sân khấu này...' Taehyun nhỏ giọng

Mọi người đều có cảm giác bị chùn tâm trạng, đến cơm cũng không ai động đũa nhưng họ hiểu rõ, nếu họ buồn một thì Yeonjun buồn mười. Bởi vì đây đã là lần thứ hai anh không được đứng trên sân khấu.

Lần đầu tiên là vì mọi người chỉ mới tập luyện, không theo kịp tiến trình Yeonjun đề ra vì vậy họ đã bỏ việc tham gia đăng ký biểu diễn ở trường. Lần thứ hai là vì chấn thương vai của bản thân, nếu lần này không thể biểu diễn thì họ sẽ phải đợi sang tháng mười năm sau để bắt đầu lại. Yeonjun đã là năm tư...

'Anh không có cảm giác thất vọng lắm vì đối với anh đây chỉ là lần đầu thôi, nhưng anh và mọi người đều biết anh Yeonjun rất trông chờ vào lần này nên... hãy an ủi anh ấy giùm tụi này.'

Beomgyu dùng đũa gắp thức ăn lên xong lại thả xuống, đưa mắt về phía Taehyun như lời thỉnh cầu.

'Anh ấy đang ở nhà sao?' 

Kai cắm ống hút vào hộp sữa của mọi người, cậu nhóc có lẽ đã để ý việc sắp hết thời gian ăn trưa và họ cần đi đến cuộc họp của hội học sinh toàn trường. Tuy biết mọi người đều không buồn ăn vì việc của anh Yeonjun nhưng Kai không hề muốn mọi người mang chiếc bụng đói meo ngồi ở hội trường đến chiều.

'Không, anh ấy đang ở bệnh viện để thực hiện một vài cuộc khảo sát về vấn đề xương cốt của mình.'

'Vậy xong việc chúng ta sẽ đến thăm anh ấy.'

Soobin cầm hộp sữa của mình lên và đứng dậy khỏi ghế. Mọi người cũng gật đầu rồi cầm sữa tời đi.

----------

'Gấu Beomgyu gọi cáo Yeonjun, mau mau trả lời.'

'Đúng thật là...'

Yeonjun vừa định đứng dậy đi vài vòng để giãn gân cốt lại bị đám người cao mét tám chắn ngay cánh cửa ra vào. 

Cảnh tượng đập vào mắt anh là Kai đang cầm con gấu bông yêu thích của em ấy, tên là Molang. Taehuyn vác nguyên một thùng sữa đến. Beomgyu cầm vài cây kem. Còn Soobin đúng kiểu đi thăm bệnh, mua hẳn một giỏ trái cây thắt nơ đoàng hoàng.

'Hehe chúng em đến thăm anh này.' Kai giơ molang trước mặt vẫy vẫy anh.

'Anh mày có bị bệnh gì đâu mà đến thăm.'

Anh cười xòa, ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ bên cạnh kêu lũ nhóc tụ tập tới. Kai và Beomgyu nhanh chóng chạy đến dành chỗ bên cạnh anh, để Soobin và Taehyun lủi thủi đi cất đồ rồi cắt trái cây.

'Em sẽ cố gắng liên lạc bên tổ chương trình xem có giúp được gì không.' Beomgyu nhìn Yeonjun, thấy mắt anh có chút thất vọng liền im lặng, thò tay vào túi lấy kem đưa cho mọi người.

'Nhờ em rồi.'

'Có gì đâu chứ, chúng ta giờ đã là một nhóm... cũng tính là người nhà.' Beomgyu mỉm cười nhìn anh, nom có vẻ rất vui.

'em có đem molang đến ngủ với anh nè.'

'Cảm ơn Kai, nhưng mà em thả ra hộ anh cái. Xương khớp anh không ổn định, không kéo nổi molang đâu.'

Yeonjun đập đập cái tay của Kai, đem Molang đến dâng cho anh rồi còn tiếng nuối giữ con nhỏ chặt như giữ mạng. Haizz... tội nhất vẫn là ông anh già, đã đau lưng mỏi gối tê tay còn gặp thằng em báo.

'Em xin lỗi, anh phải đối tốt với molang đấy.' Nhóc Kai vẫn có chút đau lòng, nhìn anh bằng ánh mắt cún con.

'Được được, anh sẽ đối xử với molang như đối xử với mấy đứa vậy đó.'

Yeonjun khoác tay ôm Beomgyu và Huening Kai vào lòng, thấy người anh mình thương đã đỡ buồn thì Taehyun cũng mỉm cười ấm áp.

'Thì ra đứa em lâu năm không bằng mấy đứa em mới gặp hai tháng, qua giờ em nói đến mỏi cả miệng cũng không thèm cười một cái.'

Taehyun đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh giường, đặt dĩa trái cây xuống bàn mà than vãn.

'Em nói như một vị hiền triết khiến anh muốn cười cũng cười không nổi.' Yeonjun chớp mắt, vô tội cho một thìa mint choco vào miệng.

'Chuyện này em có thể hiểu.' Soobin ngồi xuống kế bên Taehyun, tay gặm trái táo chưa rửa.

'Anh cũng bị em ấy giáo huấn rồi sao?' Beomgyu nghi hoặc, chớp chớp mắt nhìn Soobin.

'Không chỉ nghe em ấy giảng đạo, anh còn bị em ấy xách cổ áo cảnh cáo.'

'Cứ như giang hồ ấy!.'

Kai vừa ăn kem vừa phán một câu xanh rờn khiến Taehyun tối sầm mặt. Cậu bỏ miếng táo đang ăn dở xuống mà đi đến bên cạnh Huening Kai, muốn dở trò bắt nạt 'thiên thần' nhưng không hiểu sao thấy tội lỗi nên thôi.

'Thật không công bằng, sao chỉ có Huening Kai là được bỏ qua vậy chứ.' Beomgyu liếc nhìn Taehyun, ánh mắt có chút đáng thương.

'Bởi vì cậu ấy giống thiên thần còn các anh là ác mộng.' 

'Yah, em nói một tiếng nữa thì anh sẽ không vì em có cơ bắp mà bỏ qua đâu.' Beomgyu đứng dậy chống nạnh, bộ dạng hùng hồn ngập kem socola nói.

'Anh có giỏi thì thử đi.' Tae hyun trưng ra bộ dạng thiếu đánh khiêu khích, cậu vừa mới dứt lời đã bị Huening Kai đứng dậy giữ chặt hộ tống đến phía Beomgyu. 

'Ê ê anh nói vậy thôi chứ em nghĩ anh dám đánh cái tên này hả Kai? Em xem trọng anh quá rồi đó...'

'Ơ?'

'Cậu chết chắc rồi Kai ạ.'

Taehyun cảnh cáo, cậu thoát ra rồi vặn tay Kai ra phía sau lưng khiến nhóc la oai oái. Beomgyu rối hết cả lên đập đập vào tay Taehyun đòi thả người. 

Cả ba nhí nhố cả buổi trời khiến bầu không khí u ám lúc ban đầu rất nhanh bốc hơi. 

Yeonjun mãi mê xem lũ nhóc bày trò mà không để ý đến ánh mắt của Soobin đang đặt lên người mình. Đến khi cậu vỗ vào vai anh mới khiến Yeonjun giật mình nhìn qua. Thấy kí hiệu ra ngoài của cậu liền đứng dậy, nhượng căn phòng bệnh này cho đám nhóc kia.

------

Cả hai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện rồi tìm một chiếc ghế đá vắng người ngồi xuống. Hơi lạnh của ban đêm  khiến Yeonjun có chút rùng mình, ban nãy đi vội nên cũng không mang theo áo khoác.

Đúng lúc định mở miệng than thì cảm thấy trên gối mình có chút nặng, nhìn xuống liền thấy áo khoác của Soobin. 

Anh cầm áo khoác rồi chớp chớp mắt tò mò nhìn cậu: 'Sao lại đưa cho anh?'

'Chẳng phải anh lạnh sao? Nhiệt độ cơ thể em khá cao nên không ngại lạnh đâu.' Như sợ Yeonjun không mang, Soobin chèn thêm câu phía sau.

Mà câu nói này khiến Yeonjun rất thích thú, anh mang áo khoác rồi dùng tay mình áp lên má Soobin. 

'Hừm... có ấm lắm đâu?'

Soobin nhìn anh, đôi mắt thỏ đầy sự khó hiểu: 'Chuyện gì v-'

Cậu nhanh chóng ngồi im bởi vì Yeonjun đang dựa đầu lên vai cậu, có chút sợ anh khó chịu nên không dám cử động mạnh. Điều chỉnh lại hơi thở, Soobin như tâm sự với anh.

'Buồn nhiều không?'

'Nhiều...'

'Em biết, nhưng...'

Yeonjun mỉm cười, anh đưa mắt lên ngắm sao trên trời cắt đứt lời nói của Soobin.

'Nhưng có mấy đứa, anh cảm thấy mình khá ổn. Vẫn còn cơ hội mà.'

'Đúng vậy, tuy có chút mong manh nhưng vẫn còn.'

Cậu nghiêng đầu nhìn người nằm trên vai mình, rồi lại nhìn lấy ngôi sao trên trời. Có lẽ là duyên số, cả hai cùng giơ tay lên bắt sao. 

Yeonjun ngửa bàn tay trắng xinh ra, bảo ngôi sao anh bắt phải là hi vọng. 

Soobin đặt tay mình úp lên tay Yeonjun, nói rằng ngôi sao mình bắt là kim chỉ nam.

07012023

Jurika Yui




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net