Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Điện hạ, đến nơi rồi. Vương hậu Dorno Akra muốn gặp ngài.

Thiếu niên ngẩn người, rồi chậc lưỡi. Chẳng trách, thì ra người gọi cậu về là bà ngoại.

Người đánh xe vén rèm cửa. Một người hầu khác nhanh nhẹn, mang tới một kệ gỗ. Thiếu niên nắm tay người đánh xe bước xuống.

_Chào mừng điện hạ trở về. Quản gia Celle, Vương hậu nhắn ngài chuẩn bị cho điện hạ diện kiến ngay khi quay trở về.

_Ta biết rồi, mau chuẩn bị nước tắm và quần áo cho điện hạ.

Người đánh xe ra lệnh cho các gia nhân khác.

_Vâng!

Thiếu niên nhìn sang người đánh xe - quản gia Celle. Trông anh có vẻ căng thẳng.

Thiếu niên cảm thấy buồn ngủ. Cậu đờ đẫn mặc cho đám người hầu đưa mình về phòng, trút bỏ quần áo, kỳ cọ, xức tinh dầu, rồi lại mặc lên một bộ trang phục khác có phần rườm rà hơn.

Celle cài khuya áo cho thiếu niên. Nhìn thấy chiếc vòng đỏ trên tay cậu, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng.

_Điện hạ!

Hiểu được ý đồ trong giọng nói e ngại của anh, cậu bướng bỉnh lắc đầu. Thấy anh nhíu mày vẫn không chịu khuất phục, cậu bèn gỡ khuya áo, kéo gấu áo che đi chiếc vòng, sau đó cài khuya lại.

Celle vẫn chưa thể an tâm, nhưng anh biết nếu cậu đã quyết làm gì thì khó thay đổi được nên không dám để phí thời gian thêm nữa.

_Ta đi thôi điện hạ.

_Được!

Thiếu niên đi phía trước, Celle lúc này đã thay áo đuôi tôm đi đằng sau, tay phải của anh đặt trên ngực.

Họ đi đến chính điện của lâu đài. Cửa chính điện cao khoảng 10 mét bằng gỗ hoàng màu đỏ tía, bên trên khắc hai vị tiên nữ đang rót rượu. Bản lề được thiết kế để cửa mở vào bên trong. Khi thiếu niên đi đến trước thì cánh cửa tự động mở ra. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa điện tới ngai vị. Chiếc ngai có hình như một đóa hoa bách hợp màu bạc.

Vương hậu Akra đang đứng bên cạnh ngai.

_Esmero điện hạ. Chào mừng người trở về.

Thiếu niên đặt tay phải lên ngực cúi người trước Vương hậu. Celle thì quỳ một chân bên cạnh thiếu niên.

_Con trở về chậm trễ, mong Vương hậu tha thứ.

_Điện hạ mau đứng lên đi.

Thiếu niên đứng dậy bước lại chỗ bà ngoại của mình.

Thấy Celle vẫn quỳ, Vương hậu khoát tay.

_Ngươi có thể lui.

_Tạ ơn Vương hậu.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng Celle rời đi rồi lại nhìn tới Vương hậu, nhủ thầm đôi măt sắc sảo của Công nương Hella hẳn là được kế thừa từ mẹ. Vương hậu nhìn cậu đánh giá một lượt từ đầu tới chân. Cảm thấy không còn gì để khiển trách bèn mở lời.

_Mẫu hậu của điện hạ đang tĩnh dưỡng. Đợi khi Hella khỏe lại, chúng ta sẽ tổ chức lễ truyền ngôi lãnh chúa Le-Vigis cho điện hạ.

_Sao ạ thưa...

_Người chỉ cần biết thế thôi.

Không để cho thiếu niên kịp hỏi hết câu, Vương hậu liền ngắt lời.

@

Esmero vừa chợt thiu thiu ngủ, cậu bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh lam của Esmero là một đứa trẻ tóc vàng, mặc áo nhưng màu xanh coban thêu chỉ vàng lấp lánh. Cậu nhíu mày nhìn đứa trẻ.

À, à, còn có thể là ai nữa? Cậu đã đi quá lâu nên thậm chí quên cả mặt đứa em quý hóa của mình rồi.

Đứa trẻ nhìn cậu mỉm cười bẽn lẽn. Nhìn thấy thứ trên cổ tay trái của cậu, mắt nó sáng lên, vươn tay tới muốn chạm vào. Esmero liền thô bạo tát mạnh vào tay nó. Tay phải cậu nắm lấy cổ tay trái che đi chiếc vòng, cậu nhìn nó bằng ánh mắt thù hằn.

_Mày không biết thế nào là đủ nhỉ.

Cậu bực bội bỏ chạy khỏi thư viện. Cậu đi nhanh đến nỗi không kịp nghe đứa trẻ gọi cậu "Anh ơi" bằng một giọng vô cùng quen thuộc.

@

Mỹ vị đủ loại xếp đầy trên chiếc bàn ăn dài 10 mét. Khăn trải bàn màu nhung đỏ. Rèm cửa màu nhung đỏ. Ghế ăn cũng có đệm ngồi và đệm lưng bọc nhung đỏ. Trong phòng, đèn trần tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đồ ăn nóng bốc khói trắng. Vậy nhưng Esmero lại cảm thấy không khí trong phòng mới lạnh lẽo làm sao. Trông Hella có vẻ u uất, cậu nghĩ điều đó dành cho mình. Theo những gì cậu có thể nhớ từ khi bắt đầu có nhận thức rõ ràng, bà chưa từng một lần cười với cậu.

Trong bữa ăn, Elle đã mấy lần nhìn trộm cậu. Esmero bắt được, cậu lườm lại nó đe nạt. Mỗi lần như thế nó lại luống cuống cụp mắt tránh cậu, sau lại nhìn cậu thêm vài lần nữa.

Thế rồi khi em trai đánh rơi con dao trên đĩa sứ vang lên một tiếng đinh chói tai, tức thì mọi thứ trong phòng như muốn đông cứng. Hella vốn chiều chuộng Elle. Không thể có chuyện bà ấy tức giận vì nó đánh rơi chiếc dĩa

Sau khi đánh rơi con dao, Elle chỉ cắm cúi ăn chẳng buồn ngẩng đầu.

Rồi đến mấy ngày sau đó Elle biến mất khỏi tầm mắt cậu như hoàn toàn bốc hơi. Bữa ăn chỉ có hai người, cậu và Hella trầm lắng đến ngột ngạt.

@

Một buổi sáng nọ, Esmero đang tập bắn. Thân hình thiếu niên tuy không vạm vỡ nhưng thon gọn và thẳng tắp như một ngọn giáo. Tiếng tên cắm vào bia bằng rơm nghe vun vút. Những mũi tên mới bằng vảy rồng này quả nhiên sắc bén.

Esmero cảm thấy có ai đó nhìn trộm mình. Không cần quay lưng lại cậu cũng đoán ra là Elle. Cậu không biết nó lại muốn bày trò gì với mình. Esmero bất giác nhìn lòng bàn tay phải đang nắm cung tên của mình.

Vút.

Cạch.

Cung tên trong tay Esmero rớt xuống đất. Cậu ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu. Trong lúc mất tập trung, Esmero đã sơ suất, mũi tên bắn đi sượt qua tay phải đang cầm cung của cậu. Máu cậu chảy giọt xuống đất.

Rồi bất ngờ, Elle chạy đến chỗ cậu. Tay nó nắm chặt lấy bàn tay bị thương của cậu. Mất một lúc Esmero mới định hình được điều gì đang xảy ra. Nỗi xấu hổ và giận dữ sôi trào, cậu vùng tay mình khỏi Elle và xô ngã nó. Esmero cảm thấy kinh tởm khi bị đứa trẻ ranh ma này chạm vào người. Mắt cậu đỏ ngầu nhìn Elle ngã dưới đất đầy căm ghét. Lát nữa thôi, cậu sẽ phải lĩnh hậu quả vì đã không nhẫn nhịn với nó.

Celle vừa đi tới, vô cùng hốt hoảng khi thấy tay cậu chảy máu không ngừng. Anh chạy vội đến và nhìn thấy Elle đang ngồi bệt dưới đất.

Anh gắt lên với gia nhân.

_Mau tới đỡ điện hạ Elle.

Đoạn, anh quay lại Esmero.

_Điện hạ, để thần băng bó vết thương cho người.

Celle đưa Esmero về phòng cậu. Để cậu ngồi xuống ghế, anh lấy chai thuốc trên khay đổ lên vết thương của Esmero. Vết thương gây ra bởi vảy rồng rất sâu. Máu chảy ướt thẫm cái khăn mà Celle dùng để giữ vết thương cho Esmero. Anh cẩn thận băng lại cho cậu.

Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, năm năm trước chính anh cũng băng bó cho Esmero, và cũng là vết thương trên lòng bàn tay phải này.

Hôm đó, Celle vừa bước vào phòng thì nhìn thấy Công nương Hella dắt tay Elle bước khỏi phòng ăn. Esmero ngồi bệt dưới sàn. Xung quanh cậu Vương vãi những mảnh vỡ của thạnh anh trắng. Anh thảng thốt vô khi nhìn thấy từ bên dưới tay phải chống dưới sàn của cậu một dòng chất lỏng màu đỏ chảy dài. Anh vội vàng đỡ cậu dậy, phát hiện một miếng thạch anh vỡ đang ghim sâu trong lòng bàn tay. Còn trên má cậu thì có vết ngón tay sưng đỏ và vết xước da rướm máu. Bị anh nhìn, cậu cuống quýt cúi gắm mặt, cậu giằng tay đang chảy máu bị anh cầm, giấu sau lưng. Nhìn mảnh vỡ trên sàn, anh mới biết lý do vì sao mấy ngày nay dọn dẹp anh không thấy khối thạch anh hoa thủy tiên trên bàn của cậu đâu.

Sau đó Celle phải rạch tay cậu mới lấy được miếng thạch anh ra. Vết thương không gây ra di chứng, nhưng đã để lại một vệch sẹo dài trên lòng bàn tay cậu.

Nếu giờ lại thêm một vết sẹo nữa thì thật tệ. Celle nghĩ thế khi nhìn chai thuốc màu xanh nhạt trong khay. Nếu khi đó cũng có thuốc này, có lẽ trên tay Esmero sẽ không có vết sẹo xấu xí kia.

@

_Điện hạ, đến giờ thay thuốc.

Celle đi vào thì thấy Esmero đang ngồi bên bàn cầm bút viết. Giọng anh có phần trách cứ.

_Điện hạ, người nên nghỉ ngơi.

Anh đặt khay thuốc lên bàn, lấy một cái chậu nhỏ đặt phía dưới rồi bắt đầu tháo băng cho cậu. Có vết máu khô trên lòng bàn tay cậu. Celle tẩm thuốc vào bông để rửa sạch nó đi. Khi vết máu khô vừa được lau đi, anh ngạc nhiên đến nỗi phải chớp mắt nhìn lại cho kỹ. Vết cắt sâu đến gần như chạm vào xương hoàn toàn biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù là thuốc phép cao cấp cũng không thể trị lành chỉ trong nửa ngày. Esmero trái lại có vẻ bình thản. Anh băn khoăn nhìn cậu.

_Điện hạ ngài có biết tại sao...

Esmero vuốt tóc mai, mím môi không nói gì. Thấy cậu có vẻ khó chịu, Celle không dám hỏi thêm nữa. Dẫu sao, vết thương biến mất cũng là một chuyện tốt.

Anh thu dọn chậu và khay trên bàn.

_Thần xin phép được lui.

_Celle!

Giọng nói trầm của chủ nhân khiến vai anh nảy khẽ. Anh quay lại nhìn thấy hai hàng lông mày đang nhíu lại trên trán cậu.

_Chuyện nó gặp nạn lần trước là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net