Room 412, where it began

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Gương mặt thanh tú, gò má đầy đặn, đôi môi mọng nước ...

... cách nó bao bọc thân dưới của tôi. Cách lưng anh oằn lên mỗi lần tôi thúc vào, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Cách anh nỉ non tên tôi bằng chất giọng vốn trong trẻo dần khàn đi theo đêm dài...

Như một thói quen. Cứ những hôm công việc mệt mỏi nhất là tôi lại mơ thấy người đó. Như thể cái cơ thể kiệt sức bởi mấy hôm liên tục chạy deadline đòi hỏi được dỗ dành.

Rửa vội mặt, tôi nhìn mình trong gương. Bọng mắt thâm quầng có thể thấy rõ trên làn da trắng nhợt.

'Trông em như con zombie ấy."

Người đó từng bảo như thế, rồi tự chêm âm minh hoạ tiếng zombie kêu và cười khúc khích.

Tôi rất thích tiếng cười của người đó. Tiếng hinh hích như tiếng lau kính, nhưng lại không chói tai. Mỗi lần người đó cười, đôi mắt to tròn cong lại như nửa vầng trăng, bờ vai rộng được đẩy lên, trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngây ngô to xác.

Rải nụ hôn ở mắt, mũi, má, rồi miệng, tôi như muốn thưởng thức từng thước da của người đó. Bình thường anh luôn cho người khác cảm giác chững chạc và điềm đạm, thế mà mỗi khi lên giường lại quyến rũ không ngừng.

"Bớ làng nước ơi, con zombie đang ăn thịt tôi!!!"

Cái kiểu nửa đùa nửa thật ấy, bất kì ai cũng khiến đối phương tụt hứng ngay. Nhưng khi nó đi kèm với nụ cười tràn đầy tự tin và chân mày hơi nhướng lên thách thức, bụng tôi liền nhộn nhạo.

Cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt ngay lập tức.

Và tôi đã làm thế, rất nhiều lần. Mặc kệ đôi khi người đó gần như muốn bật khóc xin tôi dừng lại. Rõ ràng giữa cả hai không gì hơn một cuộc chơi, nhưng tôi cứ thế đắm mình vào đó.

Đến khi giật mình mở mắt, tôi đã chìm sâu mất rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy nên khi thấy bóng dáng mờ mờ của người đó cùng hơi ấm từ bàn tay đang lay ở vai mình, cậu theo thói quen đặt lên bờ môi mọng nước ấy một nụ hôn.

Người đó trông hơi bất ngờ. Đôi mắt to tròn chớp mấy lần trước khi anh nở một nụ cười thật dịu dàng. Dịu dàng đến mức cậu muốn đặt lên đó một nụ hôn nữa. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, anh đã nhanh chóng dịch người ra, tạo nên khoảng cách rõ ràng giữa cả hai.

"Em vẫn còn mơ ngủ hả Yoongi?"

Cậu không trả lời. Yoongi thường cần rất nhiều thời gian để có thể lấy được tỉnh táo mỗi khi thức dậy. Người đối diện như hiểu đặc điểm này nên anh cho Yoongi tất cả thời gian cậu cần.

Nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, cậu nhận ra bây giờ mới tám giờ rưỡi sáng.

"Đêm qua tăng ca nên anh cũng không tính đánh thức em dậy sớm đâu." Người đó tiếp lời như thể hiểu rõ những gì cậu đang nghĩ trong đầu. "Cơ mà sếp có công việc đột xuất nên dời cuộc họp xuống chín giờ rồi."

Mất năm giây để cậu nghe hết những gì người đó vừa nói. Thêm năm giây nữa để não cậu vận hành. Chết tiệt!!!  Yoongi nhanh chóng bật dậy. Đồ án về cơ bản đã xong nhưng không thể cầm đống phác thảo sơ bộ đó trình diện sếp được, rồi còn vấn đề kinh phí vẫn còn chưa giải quyết xong...

"Bình tĩnh đi." Người đó nhấn vai cậu xuống. Trước ánh mắt vẫn còn hoang mang của cậu, anh chỉ lẳng lặng đánh mắt về ly cà phê đen đá cùng ổ subway trên bàn.

Cầm lấy bữa sáng trên tay, cậu nhận ra Namjoon, đồng nghiệp cùng thức chạy deadline tối qua, hiện tại không ở đây.

"Namjoon thức dậy từ lúc anh đến, giờ em ấy đang cuống quýt làm nhanh powerpoint rồi. Hoseok với Jimin cũng đến sớm, người hỗ trợ Namjoon người đang ra kinh phí tổng quát." Người đó tóm tắt tình hình. "Anh cũng nói chuyện với sếp rồi. Ổng hiểu là dời cuộc họp sớm thì mọi thứ không xong liền được đâu. Chủ yếu pitch idea thôi."

Yoongi thở dài. Cứ xem như trận đầu xong rồi vậy.

"... Ổng có nói lí do tự nhiên gấp vậy không?"

"Nghe bảo là vì lí do thời tiết nên chuyến bay buổi tối của ổng phải huỷ, thế là ổng đành đổi chuyến trưa."

"Bay đi đâu? Có đối tác mới à?"

"Không có. Ổng đến Busan, anh đoán chắc để thăm con gái út. Cô bé vừa update insta là sẽ tốt nghiệp vào ngày mai."

"Cái ông già này ..." Yoongi ngửa đầu ra sau, tay day day lông mày tỏ vẻ tức tối. "Ổng lúc nào cũng ca bài ca phải cống hiến hết mình cho công việc, nào là công việc là nhất, mọi thứ khác chỉ là hai. Thế mà mỗi lần gia đình có chuyện thì project có quan trọng đến đâu ổng cũng dẹp hết."

"Chuyện đó cũng đâu phải xấu." Người đó nhoẻn miệng cười. "Chỉ khổ cho lũ độc thân là chúng ta. Mà thôi cố lên, sếp bảo lần nào làm tốt sẽ có thưởng lớn."

"Lần nào ổng chả bảo như thế. Xong phần thưởng bé như cái kẹo kéo." Yoongi càu nhàu.

"Cũng đúng."

Yoongi không nói gì thêm, nhanh chóng tiêu thụ bữa sáng của mình. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhanh người đối diện, người thay vì trở về office riêng thì lại ngồi ở phòng làm việc chung để lướt nhanh đống phác thảo sơ bộ. Cậu để ý thấy anh cũng chuẩn bị một ly cà phê cho bản thân, rồi cả động tác giãn cổ.

"Seokjin này." Cậu không ngăn được việc bản thân mình gọi tên anh.

"Hử?" Anh nhìn lại cậu. Vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao.

"Anh đến đây từ lúc nào?"

Người đó khựng lại một thoáng trước khi trả lời. "Nói chung là đủ sớm để nghe tiếng ngáy của Namjoon và thấy em ngồi làm việc chăm chỉ một mình."

Yoongi không nói gì thêm. Lần cuối cậu còn ý thức được thời gian là bốn giờ rưỡi, xong sau đó cậu ngủ quên.

Nỗ lực của bản thân, chỉ mình biết là đủ. Seokjin từng nói câu này. Nhưng anh không biết, cảm giác có người trân trọng nỗ lực của mình hạnh phúc biết bao.

Lấy khăn giấy chùi đi vụn bánh mì dính ở miệng, Yoongi mơ hồ cảm nhận thấy hơi ấm vẫn còn ở đó. Cậu nhớ về cái chạm môi lúc mơ ngủ, cảm thấy rối bời trước phản ứng bình tĩnh của đối phương.


~*~*~*~*~*~*~*~


"Mừng vì dự án cuối cùng cũng được thông qua!!!" Seokjin xướng đầu tiên, rồi những người khác nhanh chóng hưởng ứng. Tiếng lon bia va vào nhau lạch cạch, nghe như những hồi chuông báo mừng chiến thắng. Cả bảy người tu nhanh một hớp nửa chai bia, ai cũng cảm thấy người bừng bừng.

Thiệt là bộ dạng bây giờ, so với buổi sáng đứa nào cũng vật vạ, quả thật khác xa, Seokjin nghĩ.

"Mọi người ai cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể không nhắc đến công sức của Yoongi và Namjoon. Cả hai làm tốt lắm"

Seokjin nghiêng chai bia về phía những nhân vật được nhắc đến, và cả hai đều cụng chai đáp lại. Nụ cười của Namjoon thì rộng đến mang tai, trong khi vẻ tự mãn của Yoongi hiện rõ trên gương mặt.

Đêm nay là một trong những đêm công việc tiến triển tốt. Kế hoạch về dự án mới đã được thông qua, coi như công sức lên ý tưởng, thăm dò thị trường, tìm đầu tư, vâng vâng và mây mây cũng không bị bỏ phí. Với đàn ông, niềm vui từ thành công trong việc có một mùi vị rất đặc biệt mà những thú vui khác trong cuộc sống không thể sánh bằng.

Cảm giác sung sướng giống như chịch được một em đẹp tuyệt mỹ, có điều tự hào hơn hẳn.

Yoongi không ngăn được so sánh của bản thân. Suy cho cùng, phần lớn đàn ông đều mưu cầu sự nghiệp và tình dục. Và cũng như những người trẻ tuổi khác, cậu thích bắt đầu cả hai như những cuộc chơi. Chỉ cần đầu ngón chân chạm vào mặt nước, cậu lúc nào cũng hết mình và tận tâm. Nhưng cũng không bao giờ quên rằng mình chỉ luôn để chỉ một chân nhúng vào nước. Không gò bó, không trách nhiệm, lúc cần vẫn còn một chân để quay đi.

Tất nhiên, không phải đàn ông nào cũng như thế. Trên đời này vẫn còn những tâm hồn tin vào tình yêu tích thực, như cậu thực tập viên Jungkook hay nhân viên hậu cần (specs writer) Jimin, hay chàng trai luôn có sẵn trái tim vàng là quản lý tài chính Hoseok.

Kiến trúc sư kỹ thuật Yoongi thì thực tế. Cậu đặt hai thứ nhu yếu lên bàn cân và quyết định sẽ toàn tâm vào công việc. Nếu so sánh giữa công việc và tình yêu, cả hai thứ đều phải đầu tư rất nhiều tâm huyết và thời gian mà kết quả thu về đều bấp bênh, cậu thà tập trung vào thứ có thể khiến mình no bụng. Bàn cân của kiến trúc sư thiết kế hạng II Namjoon thì nghiêng về tình yêu, vì cậu cho rằng những thứ không quy được giá trị bằng quy tắc đo lường thông thường mới thật sự quý giá.

Kiến trúc sư thiết kế hạng I Kim Taehyung sẽ bảo cả hai đều quan trọng, tại sao phải chọn một?

Quản lý dự án Seokjin chưa bao giờ đưa ra câu trả lời thật sự. Yoongi nhớ khi đến khi đến lượt Seokjin, khoảng hai ba năm về trước, anh đã bảo sẽ không chọn. Không phải là chọn cả hai như Taehyung, mà là "Cả hai thứ anh đều không chọn." Yoongi khi đó vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với Seokjin ngoài công việc, đã khịt mũi khi nghe câu trả lời như thế.

Đúng là kiểu cậu ấm ngậm thìa vàng. Người khi sinh ra đã có cả hai dâng lên tận miệng, cần quái gì phải chọn.


~*~*~*~*~*~*~*~


Người sinh ra đã ở vạch đích.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Yoongi về Seokjin khi cả hai bắt đầu thực tập ở công ty hiện giờ.

Đẹp trai cao ráo. Cử chỉ lịch thiệp không thể chê vào đâu được. Có bằng đại học danh giá ở Mỹ.

Người như anh ta sao không đến thực tập ở công ty nào lớn hơn ấy. Không thì ít nhất cũng đi chọn chi nhánh chính chứ qua cái trụ sở cũ mèm này làm gì.

Thế nên Yoongi mặc định người đối diện "chỉ có cái mã," là không còn nơi nào đến được mới đến đây. Ngay từ đầu cậu đã có ấn tượng xấu với người này. Yoongi không ngăn được bản thân cảm thấy như thế, nhất là khi cậu đã chật vật lắm mới xin được thực tập nơi này. Cậu tốt nghiệp ở một đại học có tiếng ở Hàn, nhưng điểm thì chỉ tầm trung trong lớp vì phải dành thời gian làm thêm để đủ tiền trả học phí.

Người như anh ta chắc không bao giờ hiểu cái cảm giác kiệt sức đến tận cùng khi lò mò vào căn hộ thuê cũ mèm lúc 12 giờ đêm sau khi làm thêm, rồi cặm cụi học bài đến ba bốn giờ sáng.


~*~*~*~*~*~*~*~


Làm việc với Seokjin một thời gian lâu, Yoongi nhận ra anh ta cũng không tệ như mình nghĩ. Thời gian đầu thực tập, giữa họ là một khoảng cách lớn vì cả hai ngầm coi nhau là đối thủ. Ít nhất là Yoongi đã nghĩ thế. Thi thoảng những câu móc mỉa mỗi lần anh ta mắc lỗi, sẵn sàng tranh cãi mỗi khi quan điểm trái ngược nhau. Điều bất thường là Seokjin chẳng mấy khi mất bình tĩnh. Anh ta luôn tìm thấy những ý kiến có giá trị đóng góp sau những lời hằn học của cậu.

Sau khi cả hai đều được nhận việc chính thức sau thời gian thực tập, sự đối đầu của họ dịu đi thành một mối quan hệ mới. Nếu dẹp đi hiềm khích ban đầu, Yoongi nhận ra Seokjin là đồng nghiệp không tồi chút nào. Họ không nói nhiều với nhau, không tám chuyện gia đình, không gặp mặt ngoài văn phòng trừ khi là tiệc cơ quan, nhưng họ làm việc rất hợp ý. Công việc diễn ra trôi chảy mỗi lần cậu chung nhóm với Seokjin. Anh ta biết cách đọc vị con người, cậu giỏi chuyên môn, cách họ nhìn nhận vấn đề có sự tương đồng. Những cuộc tranh cãi mạnh miệng ngày nào nhanh chóng chuyển thành những cuộc bàn luận xúc tích và hiệu quả.

Nếu phải diễn tả mối quan hệ giữa hai người, Yoongi nghĩ mình ... tôn trọng Kim Seokjin.


~*~*~*~*~*~*~*~


Khi cả đám ngà ngà say, những câu nệ thường ngày liền biến mất. Quên đi thứ bậc quên đi thâm niên, họ chỉ là bảy chàng trai tuổi đời còn chưa quá ba chục. Nói chuyện cười đùa thoải mái, có thể làm những hành động ngớ ngẩn hay chia sẻ những câu chuyện đáng xấu hổ từ quá khứ. Hay hỏi thăm về chuyện tình cảm của nhau.

"Seokjin này, anh chia tay người yêu rồi à?"

"Anh có người yêu từ bao giờ?" Seokjin hỏi lại, mặt đầy bối rối. Đối diện với anh là Taehyung, người mà nụ cười hình hộp đáng yêu trên mặt bỗng chốc chuyển sang đầy ranh mãnh.

"Anh chưa nói, nhưng tụi em biết."

"Cái qu..."

"Anh làm như em tin anh dễ bị côn trùng cắn lắm ấy." Taehyung lấy ngón trỏ chỉ lên cổ. Seokjin giật mình nhớ đến những lần người trẻ hơn làm hành động tương tự, anh cứ tưởng Taehyung chỉ ngây ngô tò mò hỏi.

Nếu là bình thường thì Seokjin có thể phản ứng tốt hơn, nhưng khi đã ba lon bia kèm một chai soju thì anh không thể ngăn mặt mình đỏ lựng. Anh bối rối nhìn một lượt xung quanh, chợt nhận ra là ngoài Jungkook thì những người còn lại không ngạc nhiên lắm.

"Yah, đứa nào cũng nghĩ vậy hả?"

"Thì tầm nửa năm trước anh ít đi chơi với tụi em hẳn đi, trong khi dạo này rủ gì thì anh cũng hưởng ứng" Namjoon bảo. Seokjin không có gì để phản bác lại điều đó, cảm thấy hai lỗ tai nóng hẳn lên.

"Anh nhớ lần em rủ anh đi buổi khai trương chi nhánh mới của nhà hàng anh siêu thích không?" Jimin rụt rè hỏi.

Chuyện mấy tháng trước Seokjin cũng không rõ lắm. Hình như là anh bảo mình không đi Ossu Seiromushi được vì cảm thấy không khoẻ, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Jimin cũng có goi nhắn vài lần ... Đừng nói...

"Hôm đó em với Hoseok-hyung có ghé qua nhà anh, tụi em nhấn chuông rồi gọi nhỡ đến mấy lần... Lúc anh gọi lại không thấy nhắc gì về chuyện đó, nên ... yeah"

Chuyện đã rõ như thế, Seokjin cũng không giấu. Anh lấy tay che trán, vừa câu giờ để trả lời vừa day nhẹ hai thái dương để thêm phần tỉnh táo. Yoongi có thể cảm nhận cái liếc nhanh của người ngồi bên trước khi anh trả lời:

"Cũng không thể nói là chia tay ... vì nó cũng không phải là hẹn hò. Nhưng .. ừ, coi như đường ai nấy đi."

Đó là sự thật. Yoongi biết đó là sự thật. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy lon bia vừa khui trên tay mình thật trống rỗng


~*~*~*~*~*~*~*~


Tiện.

Không có gì diễn tả sự bắt đầu của mối quan hệ này đúng hơn một chữ "tiện".

Một phút bốc đồng của tuổi trẻ.

Yoongi tình cờ thấy Seokjin trong một quán rượu gần công ty. Họ uống cùng nhau. Seokjin kể về cuộc chia tay với mối tình yêu xa ở Mỹ. Anh trông không không quá buồn, phần nhiều là nuối tiếc kỉ niệm của quá khứ.

Ở một khoảnh khắc nào đó trong đêm, mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Say rượu, trống rỗng, áp lực, ham muốn. Là ánh mắt tình cờ lướt qua rồi giam trong nhau thật lâu. Dưới bàn, hai chân chạm nhau thật khẽ.

Tiện thể có người ở bên.

Khách sạn cũ kĩ gần đó. Căn phòng không đồ trang trí. Quần áo vương vãi. Ra giường rẻ tiền. Trần trụi. Tiếng hai thân người va vào nhau vang vọng suốt đêm.

.......

....

..

.

Yoongi bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của người đối diện. Cậu trở mình, gầm gừ trong cuống họng ý phản đối. Yoongi muốn tiếp tục thiếp đi, cho đến khi cậu cảm thấy chiếc giường không thoải mái này không phải của mình, và âm thanh của người đối diện rất quen tai. Cậu nhanh chóng xoay người lại.

Khi nhận ra đối phương là ai, cả hai đều bối rối.

Lần đầu của họ như một thước phim cũ không rõ nét.

Seokjin cố gắng ngồi dậy, cảm thấy nửa thân dưới đều đau nhức. Yoongi không biết nên làm gì, chẳng thể hỏi gì hơn ngoài "Ổn chứ?"

"Ừ." Seokjin ngả lưng vào thành giường. Trông anh thoải mái hơn cậu nghĩ. "Lâu rồi không làm nên hơi mệt."

Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ vào phòng, rọi lên làn da trắng của Seokjin, khiến cậu có thể thấy rõ từng dấu hôn như bằng chứng của đêm qua. Mọi thứ phải rõ hơn ban ngày, nhưng Yoongi không ngăn được mình ngạc nhiên:

"Đây không phải ... lần đầu?"

"Lần đầu tình một đêm? Tất nhiên là kh..."

"Ý tôi là ... với ... đàn ông?"

Như nhận ra được điều gì, Seokjin mỉm cười. "Yoongi à, chuyện tôi kể cậu tối qua, là với bạn trai đó."

"Chắc với cậu, chuyện này hơi ... mới mẻ." Seokjin nhìn Yoongi, trông cậu như một đứa trẻ lần đầu tiên bước ra khỏi nhà vào mùa thu. Hoá ra lá không chỉ màu xanh, mà còn có cả màu đỏ và vàng.

"Đừng lo, tôi không phải người nghĩ nhiều, cũng sẽ không nhắc lại chuyện ngày hôm nay đâu."

"Cứ coi như chưa có gì xảy ra là được."

Seokjin vừa thả chân xuống giường, chuẩn bị ngồi dậy thì liền bị Yoongi kéo ngược lại.

Cậu khi đó không rõ tại sao mình lại làm như thế. Vì thái độ hờ hững xem như không có gì của người đối diện, hay việc anh ta nhắc đến bạn trai cũ? Lòng tự tôn nổi dậy khi bị xem là kẻ không có kinh nghiệm?

Là cậu không muốn chỉ kí ức mập mờ của đêm qua?

"Giờ mới nói chuyện đó. Trễ rồi."

Seokjin có phần bất ngờ trước phản ứng của đối phương. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt quyết liệt của Yoongi, anh cũng không chống đối. Cậu lần theo những kí ức của đêm qua, và những gì cậu chưa rõ, Seokjin sẽ hướng dẫn, xen kẽ những âm thanh rên rỉ êm tai có tên cậu.

Lần thứ hai, cảm giác dữ dội và mạnh mẽ hơn nhiều.


~*~*~*~*~*~*~*~


"Yoongi-hyung?!!"

Tiếng gọi của Namjoon làm anh bừng tỉnh.

"Mọi người về hết rồi. Anh còn có việc gì à?"

Lướt qua màn hình điện thoại, Yoongi nhận ra bây giờ đã bảy giờ. Dự án đã xong phần kế hoạch, bắt đầu chuẩn bị thi công, không có việc gì đặc biệt thì mọi người đều tan ca đúng giờ.

"Vậy chứ sao em còn ở đây?" Yoongi hỏi lại.

"Nãy em về rồi chứ mà nửa đường phải quay lại vì quên mất điện thoại." Namjoon nhấc cái điện thoại vừa lấy ở bàn làm việc lên, cười ngại ngùng. "Lúc nãy về em có chào mà anh không nhớ rồi."

Nhận thấy Yoongi vẫn thờ người nhìn chung quanh, Namjoon tiến lại gần, ngập ngừng hỏi:

"Anh ổn không?'

"Hử? Có chuyện gì à?" Yoongi biết ý Namjoon là gì, nhưng anh vẫn hỏi lại.

"Dạo này anh không tập trung lắm, nên ..." Namjoon lựa lời, môi cậu hơi bặm lại. Tâm sự không hẳn là thế mạnh của cậu. "Em sẵn sàng nghe nếu anh có gì cần chia sẻ ... "

Yoongi đan hai tay trước ngực. Trông anh không có gì là muốn làm theo điều cậu nói.

"Chuyện công việc ..." Namjoon dè chừng ướm thử, "... hay chia tay..."

Yoongi liền đập mạnh tay xuống bàn. "Em biết?"

"Anh với Seokjin-hyung? Yeah, em cũng đoán được." Trước ánh nhìn lo lắng của Yoongi, cậu liền nói. "Đừng lo. Theo em thấy thì chỉ có em nhận ra thôi, cùng lắm là thêm Hoseok. Mấy đứa kia với sếp không biết gì đâu."

Yoongi ngã lại xuống ghế. Cậu buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi. "Em biết lâu chưa?" Liệu đây là lí do? Yoongi tự hỏi.

"Thôi khỏi, nói chuyện này bây giờ cũng không có ích gì."

Không đợi Namjoon trả lời, Yoongi bắt đầu gom lại vật dụng cá nhân trên bàn. "Đúng như Seokjin-hyung nói, giữa hai anh chẳng có gì cả. Chỉ là vui chơi qua đường thôi."

Yoongi ngừng một chút trước khi nhìn thẳng mắt người đối diện. Trong đó hiện rõ sự lo lắng, quan tâm, e ngại và thấu hiểu. "Đừng nghĩ nhiều, Namjoon."

Người lớn hơn đã nói thế, Namjoon cũng không ép anh. "Tối nay đi uống gì không?"

Yoongi chỉ lắc đầu. "Để lần sau."


~*~*~*~*~*~*~*~


Tiện.

Để thoả mãn nhu cầu.

Một ánh nhìn liếc qua và lưu lai lâu hơn trong phòng họp. Bữa cơm trưa đặt sẵn trên bàn làm việc. Hay vô tình uống nhầm ly Starbucks của đối phương.

Tất cả đều dẫn đến phòng 412.

Khách sạn gần công ty. Phòng 412. Sự sạch sẽ cố được giữ của nơi này không thể che giấu thật nó là một căn phòng cũ mèm trong một cái khách sạn bình dân. Tệ lậu đến mức mà một lần Seokjin đang tắm bị mất nước, và họ phải than phiền với nhân viên hơn nửa giờ đồng hồ mới có người vác mặt lên sửa.

Với công việc và chức vụ của mình, cả hai đều có thể trả tiền cho một nơi xa xỉ hơn. Nhưng họ thấy ổn với điều đó. Có những thứ làm ở nơi rẻ tiền sẽ thấy thoải mái hơn.

Càng không phải lo đụng mặt người quen ở nơi bình dân như thế này.

Nó tiện.


Phòng 412.

Cả hai đến đó nhiều đến mức ngay cả khi nhắm mắt lại, Yoongi cũng có thể dễ dàng bước vào phòng từ thang máy.

Lần thứ hai quay lại cái khách sạn cũ mèm, Seokjin đã hỏi liệu căn phòng này còn trống. Yoongi để ý gương mặt của anh đã bừng sáng lên khi nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net