Chương 11: Nghỉ lễ-Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sáng bảnh mắt ra rồi, hai đứa dậy ngay cho má!" Tôi đang ngủ ngon lành thì giọng nói 'thánh thót' của má tôi vang lên.

Tôi vẫn muốn nướng thêm chút nữa nên vội kéo chăn lên trùm kín cả đầu. "Con buồn ngủ quá, má cho con ngủ thêm chút nữa đi!"

"Levicorpus!"

"A, sao ba chơi kì quá, thả con xuống!"  Tự dưng đang bình thường đột nhiên tôi như bị ai đó nắm lấy cổ chân dốc ngược treo lủng lẳng, lại còn đung đưa lên xuống khiến tôi phải hét lên.

"Đã tỉnh ngủ rồi chứ? Tốt lắm, để ba đi gọi Hugo tiếp!" Tiếng cười của ba tôi vọng từ bên ngoài. Nhưng chỉ chốc lát sau tiếng cười đó liền biến thành tiếng la 'oai oái'.

"Tôi có nhờ anh kêu các con dậy theo kiểu bạo lực vậy không? Anh không thể gọi chúng theo cách bình thường được sao?" Là giọng má tôi mắng ba tôi té tát.

Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Ba có không dùng phép thuật thì cũng có giọng nói của má tra tấn chúng tôi. Tôi vươn vai, ngáp một hơi dài rồi đứng lên rửa mặt đánh răng làm vệ sinh cá nhân. Sau kì thi cuối kì đầy căng thẳng, áp lực thì cái ngày mà chúng tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Đó chính là giáng sinh. Trời ngày càng chuyển lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa trên những con đường. Thời tiết sáng nay dự báo tụt xuống đến hơn âm độ nên tôi chỉ muốn ngủ nướng cả ngày trên giường thôi.

"Hôm nay cả nhà sẽ cùng nhau tổng vệ sinh cuối năm. Hugo với ba sẽ ở đảm nhận công việc dọn vệ sinh, còn má con mình sẽ đi mua sắm đồ trang trí Giáng sinh." Má tôi nói.

"Tại sao phải trang trí nhà cửa ạ? Dù gì chiều nay mình cũng sẽ qua nhà nội ăn thôi mà." Tôi hỏi, cả nhà tôi như mọi năm đều tụ họp ở Hang Sóc ăn Giáng sinh cùng với ông bà và các anh chị em, chú bác.

"Tuy ăn ở nhà nội nhưng tí nữa cũng sẽ có khách ghé nhà ta, lâu lâu mới có dịp lễ mình cũng phải nên trang hoàng lại nhà cửa chứ. Thôi tụi em đi đây, hai ba con ở nhà phải nghiêm túc quét dọn, không được lười đâu đấy!" Nói rồi má bốc một ít bột Floo để cạnh lò sưởi và tôi theo má bước vào trong lò.

"Hẻm xéo!" Má thả nắm bột xuống hô lớn, lập tức cả hai chúng tôi đều ra khỏi nhà.

Sau một hồi mua sắm mệt nghỉ với má, tôi khệ nệ xách hai ba túi lớn nhỏ vào phòng khách. Má giao cho hai chị em tôi công việc trang trí cây thông Noel, cũng khá nhẹ nhàng chứ không vất vả mấy, vì đa phần đã có phép thuật giúp tụi tôi hết rồi.

Khoảng 3h chiều thì có khách đến nhà chúng tôi, toàn bộ đều là đồng nghiệp chung chỗ làm, cũng có một vài người trong số họ là bạn học cũ của ba má. Ngồi nghe họ cùng ôn lại chuyện cũ lâu tới nỗi tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đành ăn tạm hạt dẻ của má dùng để đãi khách nhưng không ăn nhiều, vì tôi còn phải để dành bụng để chút qua nhà nội 'chiến đấu'.

Sau khi khách của ba má tôi vừa về hết là cũng đến giờ ăn tối. Má tôi nhìn đồng hồ rồi thốt lên: "Ta phải nhanh đi thôi kẻo ba má ở nhà lại trông!"

Đứng trước cửa nhà ông bà nội, tâm trạng bọn tôi vô cùng háo hức. Bà nội vừa mới đến mở cửa, cả hai chúng tôi đều cùng nhào vào lòng bà ôm thật chặt.

"Ôi, chào hai cục cưng của bà, chào con trai, con gái của má!" Bà nội tôi liền mừng rỡ ôm chặt lấy ba với má tôi, bà còn hôn lên má hai người một cái thật kêu. Tính bà tôi hay nhiệt tình như thế đấy, tôi nghe kể ngày xưa lúc chú Harry và má tôi đến nhà ba chơi bao giờ cũng được bà tiếp đãi nồng hậu như con cái trong nhà vậy.

"Chào ông nội ạ!" Tôi nhào đến ôm ông nội, ông tôi cũng là một người vô cùng hiền hậu và dễ mến, ông cũng rất quan tâm tới chú Harry và má tôi lúc còn nhỏ.

"Chào mấy bác, chào anh chị, chào mấy đứa!" Vừa vào phòng khách, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đông đúc. Bạn biết đấy, khi đại gia đình Weasley mà tụ họp lại đầy đủ là có thể dư sức lập thành hai đội bóng đá.

"Xin lỗi ba má, vừa nãy nhà tụi con có khách nên đến hơi trễ!" Má tôi vội xin lỗi.

"Không sao cả, miễn tất cả có mặt đầy đủ là ba má vui rồi!" Bà tôi xua tay, cười nói.

"Má, anh Percy lại không về nữa sao?" Ba tôi khẽ hỏi, thận trọng nhìn má tôi.

"À, có. Hồi sáng nó có đưa gia đình nó ghé thăm ba má chút rồi cũng vội đi, nó bảo công việc ở Bộ bận!" Bà tôi khẽ thở dài nói. Vậy đấy. Tôi không rõ lắm mâu thuẫn giữa ông bác Percy của tôi hồi trẻ với ông bà là gì nhưng xem ra tới giờ họ vẫn chưa thể hòa nhau được. Lúc nào trong các dịp tụ họp gia đình bác Percy cũng vắng mặt cả, tôi rất ít khi nhìn thấy bác.

"Chào hai con, Rose và Hugo!"

"Bác Charlie!" Tụi tôi mừng rỡ reo lên. "Chuyến đi nghiên cứu của bác thế nào?" Hugo hào hứng hỏi, nó rất khoái nghe bác Charlie kể chuyện về những con rồng và công việc của bác.

"Bác vừa kết thúc hành trình ở Hungary về, và bác có quà cho hai đứa đây!" Nói rồi bác Charlie lấy ra từ sau lưng một...quả trứng.

"Đây là..."

"Trứng rồng đấy!" Bác nói.

Tôi trợn ngược mắt không tin, thằng Hugo thì vội nói. "Trứng thật à? Bác giỏi thiệt đó. Nhưng nếu đây là trứng rồng thật thì sao tụi con nuôi sao nổi?"

Nhìn Hugo tin sái cổ, bác Charlie bật cười nắc nẻ. "Bác giỡn thôi, trứng giả đấy! Bác mà mang trứng thật về có khi bị Bộ tống vào Azkaban tội vận chuyển sinh vật huyền bí trái phép rồi!"

Tôi cũng phá lên cười. Nhìn thằng Hugo lúc đó nếu đang trong thế giới truyện tranh Nhật Bản thì sẽ bị cái gọi là 'hắc tuyến' rơi đầy đầu rồi.

"Trên quả trứng có nắp mở ấy. Đó là socola Rồng, quà lưu niệm đặc sản ở Hungary đấy. Mấy đứa mở nắp phải lấy nhanh socola xong đậy nắp liền nha, không thì socola trong đó sẽ bay lung tung đó!"

Tôi thử mở nắp, tức thì một miếng socola hình con rồng trong đó liền cất cánh bay, tôi liền nhanh tay chộp lấy bỏ vô miệng. Ngon thật, cũng tựa tựa như socola Ếch nhái nhưng thay vì nó có hình con ếch biết nhảy và kêu thì đây là con rồng biết bay.

Má với các cô bác đã vào bếp phụ bà tôi nấu ăn, tôi cũng muốn giúp nhưng ngặt nỗi trình độ làm bếp của tôi 'đỉnh quá'. Đã từng có một lần má đi vắng, thế là tôi xung phong vào bếp nấu bữa ăn cho gia đình. Hậu quả là tôi lỡ cho lửa quá tay mà lại quên thần chú dập tắt, suýt cháy cả bếp, cũng may lúc đó có ba cứu tôi. Mặc dù hôm đó tôi không bị chết cháy nhưng cũng suýt bị tiếng chửi của má làm cho điếc tai.

Sau bữa ăn, tôi cùng Albus,Lily,Hugo và mấy anh chị họ ngồi quanh cây thông cùng ăn bánh và chơi UNO- một loại bài ở thế giới Muggle mà má tôi đã mua.

"Số 7!" Tôi rút lá bài của mình nhanh chóng đập tay lên lá bài đó. Lily cùng Hugo và mấy người khác cũng nhanh chóng đặt tay lên tay tôi chỉ còn lại mình Albus vẫn ngơ ngác.

Vẻ mặt cậu ấy khiến tôi, Lily và Hugo không nhịn được mà phá lên cười. Albus vì quê độ mà trừng mắt nhìn chúng tôi.

"Sẽ có ngày các ngươi phải trả giá!" Tội nghiệp Albus, mới nãy bị tôi khơi mào cho rút thêm đến mười lá giờ lại tiếp tục quả này.

Chúng tôi lại được dịp cười lớn hơn nữa. Lâu sau tôi cố gắng kìm chế lại, đưa tay quẹt nước mắt.

''Phạt đi! Phạt đi" Mấy anh chị em vỗ chân đồng thanh nói.

Albus vẻ mặt bất mãn nhìn hộp kẹo đủ vị kia, lấy một viên kẹo. Cậu ấy bỏ vào miệng sau đó liền hét lên, bỏ chạy đi mất. "OMG! Vị nôn!"

Tôi lăn ra cười định chờ cậu ấy quay trở lại để chơi tiếp nhưng xem ra Albus đã sợ đến mức trốn liền trong phòng luôn rồi.

Ba má tôi cùng chú Harry, cô Ginny và mấy bác ngồi trên ghế sofa nhâm nhi trà và bánh ngọt. Hugo chạy đến cạnh má tôi mỉm cười. Nó còn quay lại nháy mắt với tôi nữa, vẻ mặt của nó lúc đó thật nguy hiểm
"Má có muốn chơi thử không?"

Nhưng má tôi như đi guốc trong bụng nó liền khéo léo từ chối.
"Thôi! Má hơi mệt."

Nhưng ba tôi thì trái lại, ba hào hứng rủ cả chú Harry và dì Lily chơi nữa. "Thôi nào! Hôm nay là ngày vui chơi mà. Đi nào! Mấy bồ, tụi trẻ đang rất vui vẻ cơ mà."

"Được, tụi anh cũng muốn chơi!" Bác Bill, Geogre và Charlie đồng thanh nói.

Với lời thuyết phục của ba tôi và ba bác, cuối cùng má tôi cùng với chú Harry và cô Ginny cũng chịu ngồi xuống chơi cùng chúng tôi, chỉ có bác Fleur và Angelina là không chơi.

Ây da! Cuộc đấu lần này căng đây. Chú Harry là người xuất phát với lá bài +4  rồi đến dì Lily là +2 má tôi +4 và ba tôi +2 rồi lại đến Hugo và Lily lần lượt với 2 lá +2 nữa. Rồi cuối cùng là đến tôi- đứa không có lá cộng nào cả. Mọi người ai nấy đều cười lớn trong khi tôi phải bốc 16 lá.

"Ôi má ơi may quá, chưa tới lượt mình!" Anh Fred- con bác Geogre ngồi ngay bên cạnh tôi hào hứng quăng đống bài, phấn khích hét lên.

"Phạt! Phạt" Lily cùng với Hugo bắt đầu điệp khúc của mình. Má với ba cũng hùa theo rồi chú Harry và cô Ginny với cả mấy bác cũng vậy.

"Tại sao??" Tôi ai oán nói.

"Quả báo của bồ vì lúc nãy cũng chơi mình vậy đấy!" Albus đắc ý nói.

Tôi đầy đau khổ bốc một viên kẹo trong hộp run rẩy bỏ vào miệng của mình. "Ôi! Mùi gan v...à dạ... dày bò!"

Cái mùi kinh tởm ấy xộc thẳng lên não của tôi khiến tôi không thể chịu nỗi mà che miệng chạy thẳng vào trong toilet.

Tôi nôn thốc nôn tháo, bên ngoài còn vang rõ tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Cảm thấy mình đã ổn tôi loạng choạng vịnh vào vách tường trở lại phòng khách.

Albus lúc này cũng đã trở lại cùng tham gia với mọi người. Chơi mãi đến 10 giờ tối thì má nói với bọn tôi.

"Trễ rồi! Đi ngủ thôi nào." Chúng tôi tiếc nuối đưa bộ bài cho má. Thấy vậy, ba tôi mấp máy môi định nói giúp chúng tôi nhưng bị má tôi trừng mắt dữ tợn nên lập tức im bặt.

Trước khi lên lầu tôi cùng Hugo ôm lấy ba má chúc ba má ngủ ngon.

Sáng hôm sau nguyên đám bọn tôi Albus,Lily và Hugo háo hức chạy xuống nhà để mở quà của mình. Tôi đến gốc cây thông tìm lấy hộp quà có đính tên mình ở trên đó và mở ra. Qùa của tôi là một quyển sách mà tôi rất thích nhưng vẫn chưa có dịp để mua. Người lớn vì sự náo nhiệt của chúng tôi mà cũng tỉnh giấc xuống phòng khách. Chờ trẻ con mở quà xong thì cũng đến lượt người lớn.

Tưởng là đã hết quà rồi nhưng má tôi lại kêu tôi lại và bảo

"Rose! Con còn một hộp quà này."

Tôi tò mò nhận lấy hộp quà từ tay má. Khó hiểu! Thường thì mỗi người chúng tôi chỉ có một món quà mà thôi nhưng sao năm nay tôi lại có những hai gói. Việc tặng quà này đều do mọi người trong gia đình bóc thăm để tặng nhưng người được tặng sẽ không biết được ai tặng cho mình cả. Quy định rằng mỗi người sẽ mua cho người kia một món quà.

Tôi bóc ra thì thấy trong đó là một chiếc lắc tay hình bông hồng tuyệt đẹp. Tôi nhíu mày cố suy nghĩ xem ai là người đã tặng mình cái lắc tay này.Nhưng mãi vẫn không nghĩ ra!. Bỏ lại vào trong hộp tôi cầm quyển sách cùng chiếc lắc tay cẩn thận cất vào trong hộc tủ và không bận tâm đến nó nữa ! Tôi xuống lầu cùng mọi người ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net