Chương 13: Trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Trở lại trường

Sau kỳ nghỉ dài đầy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thì chúng tôi lại phải trở lại trường. Đối diện với sự thật tàn nhẫn- kì thi N.E.W.T.S. Tôi tạm biệt ba má rồi xách hành lý cùng với Côc của mình đến toa cuối cùng như thường lệ vẫn hay làm.

Vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở đó. Tôi thoáng ngạc nhiên vì thường là tôi toàn đến trước còn hắn lúc lâu sau mới đến. Mặc kệ! Tôi cầm hành lý của mình định đặt lên kệ thì hắn bỗng dưng tiến lại gần cầm lấy hành lý trong tay tôi chất lên kệ giùm tôi. Cả người tôi như được hắn ôm trọn vào lòng. Lưng tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn ta.

Cẩn thận quay đầu lại chăm chú nhìn gương mặt của người. Vẫn là vẻ mặt đó nhưng có vẻ kỳ nghỉ lễ vừa rồi hắn ta bị tủ đè hay là đầu kẹp vào tủ hay sao ấy! Chắc vậy rồi.

"Cảm ơn!" Tôi khẽ hắng giọng một cái rồi nói.

"Không có chi! Tao chỉ thấy lo với cái chiều cao đó của mày không khéo bị hành lý trên kệ rớt xuống đè thì khổ." Hắn nhếch mép nói.

"Mày vậy mà cũng biết lo cho người khác quá ha!" Tôi bỉu môi nói rồi lách qua hắn ra tìm đến toa tàu mà đám bạn thân đang ngồi cười nói vui vẻ, rộn ràng ở đấy. Trong toa chỉ có Albus và cặp song sinh nhà Scamander mà thôi.

"Ô! Rose. Cơn gió nào đã mang bồ tới đây?" Albus nhìn tôi hỏi

"Mấy bồ không tin được đâu? Malfoy vừa giúp mình để đồ lên kệ đó!" Tôi bước vào toa đóng cửa lại, kể cho đám bạn chuyện vừa xảy ra.

"Mình nghĩ chắc nó vừa ăn phải cái gì rồi!" Locarn làm mặt thông cảm với tôi.

Hai đứa kia cũng hùa theo nhưng tôi lại thấy chúng nó có gì đó lạ lắm. Như đang giấu tôi chuyện gì vậy!. Cóc thèm ở đó nữa, tôi trở về toa.

Tên kia vẫn ngồi ở đó chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi tôi đóng sập cửa lại hắn mới hoàng hồn. Chiếc lắc tay hình bông hoa hồng của tôi kêu leng keng khi tôi đóng cửa. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang đổ dồn trên lắc tay của mình. Tôi ngồi xuống chỗ của mình vừa định cầm quyển sách hôm bữa được tặng lên đọc thì tên Scorpius kia như bị chập mạch liền cầm lấy cổ tay tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.

'Hắn ta cười sao?' Tôi lắc lắc đầu để kiểm chứng lại xem mình có bị hoa mắt không. Nhưng khi nhìn lại nụ cười ấy đã hoàn toàn biến mất.

"Cái vòng này! Ai tặng ?" Hắn ta như kẻ điên lắc mạnh cổ tay tôi.

"Đau! Mày bị gì vậy Scorpius!" Tôi cố gắng giựt tay mình ra.

Tên kia nghe tôi la lên cũng thả tay tôi ra nhưng ánh mắt không dời khỏi vòng tay của tôi.

"Ai tặng?" Hắn lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Mày hỏi làm gì?" Tôi không trả lời mà hỏi vặn lại tên đầu vàng kia.

"Mày cứ trả lời đi sao cứ phải giấu diếm như vậy?" Hắn ta không kiên nhẫn, giọng hơi lớn. Vẻ mặt của hắn lúc này nghiêm túc đến nỗi khiến tôi hơi hoảng đành trả lời.

"Ja...mes ....Tho...mas" Tôi lắp bắp.

Vẻ vui mừng trong mắt của hắn lập tức vụt tắt thay vào đó là ...là sự giận dữ?! Cơ mà sao hắn lại lại giận chứ. Tôi đã làm gì đâu?

Tôi lờ đi. Cầm quyển sách lên đọc. Chắc hắn ta mới bị cụng đầu vào đâu thôi mà!
Đang chăm chú đọc thì tôi nghe thấy tên đối diện lầm bầm gì đó trong miệng như cố ý cho tôi nghe thấy vậy.

"Hắn ta đủ tiền mua sao?"

Tôi phớt lờ lại tiếp tục công việc dở dang của mình. Tên kia lại lẩm bẩm gì đó nhưng lần này tôi không thể nghe được.

Xe lửa dừng lại. Tôi đóng sách, đứng dậy cầm lấy lồng của COCO định rời khỏi toa thì tên kia đã nhanh chân đứng chắn trước của toa chặn tôi lại. Ánh mắt hắn ta vẫn còn vẻ tức giận nhưng không còn dữ tợn như hồi nãy nữa. Nhướng mày một cái giọng hắn lạnh lùng hỏi tôi.

"Biết ABCDEFG là gì không?"

Tôi khó hiểu, nghiêng đầu thật thà trả lời. "Mày sao vậy? Thì nó...nó ....là... chữ thôi!"

Tên kia đập tay lên đầu rồi lườm tôi một cái. Trước khi rời đi còn ném cho tôi một câu.

"Ôi Merlin! Mày học nhiều quá đến mức ngu luôn rồi!"

Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng dần khuất đi. Gãi đầu nghĩ : 'Mày mới ngu ấy Scorpius! Rõ ràng nó là chữ cái mà. Vì cái thá gì mà chửi tao ngu?.' Thôi không chấp nữa tôi cũng nhanh chân rời khỏi toa trước khi tàu rời đi.

Xuống tàu thì tôi lại thấy tên Scorpius đấy ngoắc tay kêu tôi lại chỗ hắn nhưng tôi không quan tâm cứ thế mà đi thẳng. Hắn ta vì cái gì mà hôm nay cứ bám lấy tôi không buông thế?!

Tôi vừa ngồi xuống thuyền hắn cũng ngồi kế bên tôi còn Lily ngồi đối diện nhìn chúng tôi bằng đôi mắt kỳ quặc. Tôi vội lên tiếng thanh minh nhưng tên kia lại đá chân tôi một cái đau điếng. Tôi nghĩ chắc nó bầm tím luôn rồi.

"Mày điên à?" Tôi cúi người xoa lấy cổ chân mình, quát lên.

Hắn ta không thèm trả lời cũng cúi xuống và....cầm lấy cổ chân tôi gác lên chân hắn xoa cho tôi.

Tôi cùng với Lily trợn tròn mắt. Tôi muốn nhấc chân mình ra khỏi người hắn nhưng tên đầu vàng thấy tôi nhúc nhích liền tăng lực tay khiến tôi thốn đến mức ứa nước mắt.

"Mày có phải mày bị rớt xuống sông hay ăn trúng gì không Scorpius? Tao...tao sợ mày lắm rồi đó !" Tôi sợ sệt hỏi. Bỗng dưng hắn đối xử tốt với tôi thế này chắc chắc là đang âm mưu gì đó. Tôi phải phòng bị trước không thì sẽ bị hắn tấn công trong những lúc tôi mơ màng mất.

"A, tao biết rồi . Chắc chắn là mày bị ai ếm bùa Lú đúng không ? Chút tao đưa mày vào bệnh thất !"

"Bùa Lú cái đầu mày ! Mày nhìn lại mày coi có bình thường hơn ai mà nói !" Hắn chợt cốc đầu tôi một cái đau điếng.

Scorpius trừng mắt nhìn tôi một cái sau đó hất chân tôi ra khỏi chân hắn. Đấy! Hắn ta cứ như thế này đi có phải tốt hơn hẳn không?

Nãy giờ Lily ở phía dối diện chứng kiến hết mọi hành động của hắn dành cho tôi thì mặt tái mét, người đờ ra. Đến khi thuyền cập bến mới tỉnh lại.

Lại thêm hành động không ngờ nữa. Scorpius là người rời thuyền trước sau đó quay lại chìa tay ra có ý muốn đỡ tôi nhưng tôi lơ đi. Sợ rằng hắn sẽ chơi một vố chờ lúc tôi vừa nắm lấy tay hắn thì thả ra thì chết mất. Đám bạn thân tôi đứng ở đằng sau lưng Scorpius cũng hoảng hốt há hốc miệng nhìn tôi.

Tên đầu vàng kia như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi liền nhíu mày. "Yên tâm! Tao không thuộc dạng người như vậy!"

Tôi vẫn không nắm lấy tay hắn nhưng Lily lại cầm lấy tay tôi đặt vào tay hắn nói nhỏ. "Lòng tốt như vậy không thể phụ được."

Bàn tay to của hắn bao trọn lấy tay tôi đỡ tôi lên. Nhưng đề phòng vẫn tốt hơn tôi rút cây đũa phép ra chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nhưng hắn ta hoàn toàn không buông tay ra cho đến khi tôi yên vị cùng bọn bạn. Đỡ tôi xong hắn ta liền quay lưng đi mất để mặc Lily ở đó, tôi liền lườm một cái nhanh chóng đỡ Lily lên.

Đám bạn thân cùng Lily và Hugo nhìn nhau với ánh mắt đầy kì lạ khiến tôi tò mò, khó hiểu.

Đột nhiên hôm nay hắn ta tốt như vậy chắc chắc có điềm gì rồi! Hắn ta bị ai đó ếm bùa gì sao? Với những dòng suy nghĩ của mình tôi thơ thẩn cùng đám bạn đến Đại Sảnh Đường.

Đi đường dài vẫn chưa có gì để bỏ bụng thật sự cả, tôi chỉ ăn 'MỘT VÀI' thanh socola và bimbim thôi.

"Đói chết mình mất!" Tôi than thở trong lúc hiệu trưởng McGonagall phát biểu và dặn dò.

Albus thở dài :"Chờ chút nữa thôi"

Tôi cố gắng chờ đợi một lúc nữa. Cô McGonagall vỗ tay lập tức trên bàn xuất hiện hàng loạt món ăn đầy hấp dẫn. Tôi mặc kệ hình tượng mình ra sao mà nhào vào ăn ngấu nghiến.

"Đói quá đi trời ơi!" Vừa ăn tôi vừa than thở.

Hôm nay tên đầu vàng Scorpius kia cũng không chọc ghẹo tôi nữa mà chỉ ngồi nhìn tôi chăm chú khiến tôi hơi ngượng, nhưng một lát sau cũng thích ứng dần và lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới đồ ăn của mình.

"Hôm nay thằng Malfoy cứ như biến thành người khác vậy, đáng sợ thật!" Tôi nói với lũ bạn trên đường về tháp Gryffindoor.

"Hắn ta không còn gây sự với chị nữa thì tốt chứ sao!" Thằng Hugo lên tiếng, mấy đứa khác cũng gật gù theo.

"Tốt cái gì! Thà là nó lơ chị đi. Đằng này là lại còn giở chiêu quan tâm tới chị...eww, nghĩ đến là thấy nhợn!" Tôi vuốt vuốt ngực làm ra vẻ, nói.

"Ừm..." Lily không nói gì mà chỉ 'ừm' đồng ý, nhưng tôi thấy hình như con bé không chú tâm vào cuộc trò chuyện mấy, nó nhìn tôi và trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Tối hôm đó, tại kí túc xá Gryffindoor.

"Khôngggg! Là 26, watt rồi!" Tôi rên rỉ. Nếu biết sẽ bị rút trúng lá 10 cơ, thì tôi đã giữ nguyên số bài rồi.

"Xì tiền ra đi bồ!" Ben- một cậu bạn năm thứ bảy khác hồ hởi chìa tay ra trước mặt tôi nói.

"Đây!" Tôi nói với vẻ không cam lòng, thò tay vào túi quần lấy ra 2 đồng Sickles và 1 Knut đưa cho cậu ta. "Mình nghỉ đây!" Đây đã là ván thứ ba tôi thua rồi.

"Mới có đầu năm mà sao đen bạc thế!" Tôi than thở.

"Bồ đừng lo, đen bạc là đỏ tình đấy!" Albus cười trêu tôi.

"Xạo sự cả! Mình thấy mình đen cả hai rồi này!" Tôi nói.

"Còn đúng một tháng nữa là đến Valentine rồi đó!" Lily chợt lên tiếng nhắc.

"Năm nay tụi anh học bù đầu bù cổ, còn tâm trạng đâu mà để ý mấy cái ngày đó nữa!" Albus vừa nói liền bị Lily huých một cái. "Em biết anh là FA rồi. Ý em đang muốn nhắc cho chị Rose kia kìa!"

"Valentine này chị nên làm gì?" Tôi hỏi.

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là phải tìm cách bày tỏ với người ta rồi!" Lily mất kiên nhẫn nói. Thông cảm cho cái đầu óc nhanh nhẹn trong sách vở nhưng lại chậm chạp trong tư duy này của tôi!

"Nhưng mà chị phải làm sao để bày tỏ đây? Mời đi chơi hả?"

"Chứ còn gì nữa? Mà khoan, chị đừng có nên chủ động, người mời phải nên là anh ấy, nhưng chị có thể được quyền dẫn dắt cho anh ấy mời chị." Lily nói.

"Ừ."

"Được rồi, để hôm đó em sẽ hướng dẫn chị. Giờ đi ngủ thôi, chúc các anh ngủ ngon!" Con bé chào tạm biệt bọn Albus rồi kéo tôi vào phòng kí túc xá nữ.

"À đúng rồi, quên mất! Lily, chị muốn hỏi cái này !" Lily vừa mới nằm xuống giường tôi liền chạy đến bên giường nó ngồi xuống hỏi.

"Chị muốn hỏi gì ?"

"ABCDEFG là cái gì ? "Tôi thắc mắc.

"Hả ? "Con bé ngờ nghệch.

"Có người hỏi chị, nhưng mà chị cũng không hiểu. "Tôi giải thích.
"Trai hay gái ? "

"Trai. "

"Trai ? "Con bé hỏi lại lần nữa. Rồi đột nhiên nó im lặng suy nghĩ một hồi. Lúc sau bỗng nhiên nó trố mắt nhìn tôi rồi xông tới nắm lấy vai tôi lay liên tục. "Có người nói với chị câu đó sao ? Là ai hỏi đó ? Có phải anh Thomas không ? "
Con bé phấn khích hỏi tôi dồn dập.

"Ờ...ờ...đúng vậy ! " Tôi bị lay tới chóng mặt đành trả lời đại. Dù sao thì tôi cũng không muốn nói thật với nó.

"Wa, vậy là tốt, tốt quá rồi. Nếu đã tiến triển như vậy đảm bảo kế hoạch tỏ tình ngày Valentine của chị thể nào cũng thành công thôi ! " Con bé hào hứng nói.

"Nhưng em chưa giải thích cho chị hiểu..."

"Em mà giải thích là mất hứng rồi, chị phải tự hiểu lấy thôi ! " Nói rồi con bé nháy mắt với tôi, xong nó liền nằm xuống trùm chăn kín mít. Tôi đành phải trở về giường của mình cùng bao đống thắc mắc ngổn ngang trong đầu.
---------------
Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên nhấn nút SAO nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net