Chương 18: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói thật là làm thật. Bắt đầu từ thứ hai đầu tuần, hắn đã thực hiện vô cùng nghiêm túc. Vào giờ độc dược hôm nay, chẳng hiểu xui quỷ khiến thế nào mà lỡ tay đun vạc quá lửa là cháy xém ra cả bàn.

Tôi nghĩ thể nào giáo sư Rogers cũng lại có lí do để trừ điểm Gryffindoor nhưng hắn lại đột nhiên nhận tội thay tôi. Cuối cùng vì do cũng không tận mắt thấy tôi đốt bàn nên giáo sư đành tha cho tôi và trừ nhà Slytherin năm điểm.

Ngoài chuyện đó ra còn rất nhiều lần khác, hắn lúc nào cũng giúp đỡ tôi này nọ trong học tập lẫn những thứ lặt vặt khác, cứ hễ không có James bên cạnh tôi là hắn lại xuất hiện. Nếu hắn có thành ý giúp tôi một cách bình thường nhất thì không nói gì, nhưng có nhiều lúc thật sự rất quá đáng làm tôi thấy khó chịu. Tôi có cảm giác như mình bị hắn theo dõi vậy.

"James, mỗi lần bồ biến mất là nó đều xuất hiện kè kè với mình, đến nỗi mình thấy sợ rồi đây này." Tôi khổ sở than với James.

"Cậu ta có vẻ hơi thể hiện thái quá." James tặc lưỡi, vỗ vai tôi. "Tội nghiệp bồ."

"Bồ từng nói là có người có tình ý với mình, không lẽ là...là..."

"Chính xác, chỉ có bồ óc bã đậu mới không để ý. " Cậu ta bỉu môi nhìn tôi khinh thường, tôi phát vào vai cậu ta. "Tại mình không muốn tin thôi."

"Và giờ thì nó đang cho bồ tin đấy."

"Nhưng mà mình thấy sợ với cách thể hiện của nó."

"Tính ra đó chỉ là những cử chỉ quan tâm bình thường thôi mà, đừng để tâm quá." James trấn an tôi. "Nhưng nếu mình thật sự là bạn trai của bồ thì mình đã tẩn nó từ lâu rồi. Có ai lại ngang nhiên làm kẻ thứ ba vậy không ?"

"Mình không bao giờ muốn trở thành tâm điểm cả, nhưng giờ nó lại khiến mọi người bàn tán sôi nổi về chúng ta." Tôi thở dài. "Bồ cũng đừng có lộ liễu quá James, như đợt ở Hogsmeade mình nhắc bồ ấy."

"Yên tâm, dạo này mình cẩn thận mà." James đảm bảo với tôi. "Mình dự định sẽ tỏ tình công khai với em ấy sau khi thi cuối kì."

"Hả ?" Tôi ngạc nhiên với tin tức mới của James.

"Mình sẽ không giấu giếm con người thật của mình nữa. Dám làm dám chịu, mình sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ. " James nói liền mạch, chắc cậu ấy đã suy nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi.

Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi cũng mừng rỡ nói. "Được chứ, mình sẽ ủng hộ bồ !!"

"Hừ, 39 độ lận sao?!" Tôi muốn hét lên nhưng không có sức, đành chỉ thều thào không thể tin được khi nhìn cây đo nhiệt độ.

"Để em đưa chị xuống bệnh thất vậy!" Lily nói với tôi. Bình thường sức khỏe tôi rất tốt hiếm khi bệnh. Nhưng có lẽ dạo gần đây khối lượng bài tập tăng quá nhiều cộng với áp lực thi cử nên tôi mới ngã bệnh. Tôi đã nghỉ học hai ngày rồi nhưng không những không bớt bệnh mà lại còn sốt cao thêm. Trong khi đó chỉ còn một tuần nữa thôi là đã thi cuối kì rồi, thế có khổ tôi không?

Tôi theo Lily xuống bệnh thất nằm. Tôi mới vừa đặt lưng xuống ngủ một chút là đã thấy bóng người quen thuộc ngồi ngay trên ghế bên cạnh rồi. Đúng là nắm bắt tin tức nhanh thật!

"Đừng có ngồi dậy vội! Cậu còn đang mệt! Tôi có mang sách vở những môn cậu đã vắng để ôn tập lại đây. Và còn nữa, tô cháo yến mạch này là tôi xuống dưới bếp xin gia tinh nấu cho đấy!" Hắn ôn tồn nói rồi chỉ vào tô cháo nóng hổi để trên bàn cạnh giường tôi.

"Mau ăn đi cho nóng!"

Tôi không biết nói gì đành làm theo lời hắn. Tôi thổi rồi ăn muỗng cháo. Ngon quá! Tôi nhanh chóng xử hết tô cháo gọn lẹ.

"Cậu không đi học à?" Tôi hỏi.

"Có, nhưng cúp một bữa. Tại lo cho cậu không tập trung học được !" Hắn mỉm cười với tôi.

"Tôi không sao hết cậu lo thừa quá rồi !" Tôi thở dài. Nói rồi tôi lại nhìn hắn một lúc nữa rồi nói tiếp. "Thật ra cậu không cần phải lo lắng cho tôi thái quá như thế này đâu."

"Thì sao ? Tôi muốn như vậy mà." Hắn ngang ngạnh nói.

"Ô xin lỗi, tôi đã chen ngang hai người rồi ! " James đang bưng một đĩa trái cây đầy ụ đến chỗ tôi. "Đang bệnh ăn nhiều trái cây cho bồi bổ sức khỏe. "

"Cảm ơn." Tôi nói, cậu ấy khẽ cười với tôi. "Vừa hết tiết là mình đi thăm bồ liền đó."

Nghe tiếng "hừ" của Malfoy, tôi lại chuyển sự chú ý sang hắn. Tôi nói khẽ. "Xin lỗi nhưng mình cần nói chuyện với nó một chút."

James khẽ gật đầu rồi lùi ra sau. Tôi trả lời hắn. « "Nếu cậu làm mấy việc này cũng vì muốn chứng minh điều cậu nói thì không cần thiết đâu. Nói thật là, tôi vẫn chưa thích cậu và tôi không muốn cậu cứ bám theo tôi như vậy nữa. Không phải là tôi không cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng tôi thật sự thấy rất khó chịu. Xin lỗi ! " Tôi khẽ thừa nhận.

"Phải, những chuyện tôi làm đều vì muốn cho cậu biết tình cảm của tôi, nhưng cậu nghĩ tôi rảnh không mà đi làm mấy loại chuyện sáo rỗng để chứng minh câu nói ngu ngốc đó chứ ?!" Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế lớn tiếng nói, làm mấy học sinh đang nghỉ ngơi gần đó cũng giật mình thức dậy.

"Tôi không cố chứng minh cái gì hết ! Đầu cậu làm bằng cái gì mà lại không chịu hiểu chứ ! Đúng là tôi thích cậu, và tôi vẫn thật lòng muốn quan tâm đến cậu cho dù cậu có không thích đi chăng nữa !"

Tôi mấp máy môi định nói nhưng lại bị hắn cắt ngang :

"Cậu nghĩ tôi chỉ đang đùa giỡn thôi chứ gì ? Thật ra nếu cậu chịu để ý, sẽ thấy tình cảm tôi dành cho cậu không phải chỉ mới xuất hiện gần đây. Nhưng tiếc là cậu không bao giờ thấy !" Hắn thở dài.

"Nghĩ thử xem, tôi mà không ghen ghét với tên Thomas đó thì hà cớ gì phải liều mạng đứng trên chổi quyết lấy cho bằng được trái Snitch ngu ngốc đó, cậu tưởng tôi thèm cái hạng hai đó đến vậy à ? Đúng là tôi hiếu thắng, nhưng không phải trận Quidditch đó, mà là...tình cảm của cậu !" Hắn nói rồi chỉ vào tôi.

"Cậu ghét khi bị ghép đôi với tôi như vậy sao?! Phải rồi, người mà cậu mong muốn, khát khao được ghép với là James Thomas cơ mà. Sao tôi lại có thể quên được chứ." Hắn nhếch mép rồi lạnh nhạt nói.

"M...Malfoy..."

"Này, đừng có mà nặng lời với cô ấy ! " James xông ra trước nói đỡ cho tôi. Hắn lạnh lùng liếc James một cái rồi nói. « Còn mày nhìn lại mình xem có xứng với cô ấy không ? »

"Tôi thì có chỗ nào không xứng với Rose. Cậu đừng có mà xen vào ! "

"Ha, tao thật muốn tặng cho mày huy chương bạn trai tốt nhất thế giới khi bỏ mặc bạn gái mình cho thằng khác quan tâm đấy. "

"Malfoy à, đủ rồi." Tôi gần như cầu xin hắn.

" Tại sao số lần hẹn hò giữa mày và cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay ? "

« ... "

"Tại sao lúc nào đi Hogsmeade mày cũng để mặc cô ấy ngồi một mình ?"

« ... "

"Tại sao mày lại không tỏ ra ghen ghét hay thù địch gì tao trong khi tao gần như tiếp cận cô ấy 24/24 ?"

"Tôi..."

Nhìn nét khó xử rõ rệt trên mặt James, tôi thật muốn bay đến tát hay đấm gì cũng được để cho hắn im miệng. Không được, nếu hắn cứ còn hỏi dồn bọn tôi sẽ bị lộ mất.

"Đó là chuyện của tụi tôi, miễn bọn tôi vẫn bên nhau là được rồi." Tôi nói đỡ cho James, nhưng Scorpius còn chẳng nghe lọt lời tôi nói, hắn vẫn nhắm vào James. "Tao đang hỏi mày đấy James ! Tại sao phải lừa gạt cô ấy ?"

"Tôi không có gạt gì hết. Tôi trung thực với cô ấy." Câu trả lời gì mà còn chẳng thuyết phục nỗi tôi.

"Là con trai với nhau mà, tao có thể nhìn vào biểu hiện của mày mà biết được mày có thích một người hay không." Hắn khinh khỉnh buông một câu.

"Không liên quan tới cậu, Malfoy."

"Được. Sẽ không liên quan tới tôi nếu hai người chịu chứng minh mình là một cặp đôi ngay trước mặt tôi đi."  Hắn hết nhìn tôi rồi nhìn James nói. Tôi nóng mặt. Chết tiệt!

"Mày không có quyền yêu cầu bọn tao như vậy!" James thật sự đã dần mất bình tĩnh mà cao giọng hơn. Tôi cũng quên mất là mình đang bệnh và nằm tại bệnh thất, một nơi công cộng. Từ nãy giờ đã thu hút không ít học sinh nằm lại tại đó hóng chuyện chúng tôi.

"Hừ." Hắn lại nhìn James cười khinh miệt. "Tao không ép. Nhưng nếu mày không chứng tỏ, tao cho rằng mày đang giấu giếm cô ấy qua lại với ai khác chẳng hạn." Hắn ngưng một chút rồi tiếp. "Và tao sẽ không ngại điều tra đâu."

Tôi lo lắng cho James. Chưa bao giờ tôi giận Malfoy tới vậy. Tôi biết là hắn không biết gì về bí mật giữa chúng tôi, nhưng hắn lại cho rằng James có thể đang lén lút cắm sừng mà tôi không hay biết. Hắn là một người dám nói dám làm, nếu để hắn điều tra James thì chuyện cậu ấy sẽ lộ ra trước kế hoạch tỏ tình cậu ấy mất, và nó sẽ tạo thành vụ tai tiếng.

Hắn không nói gì nữa mà chỉ im lặng ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn bọn tôi. James đơ mất một hồi cũng run rẩy nắm lấy tay tôi, tôi khẽ siết chặt trấn an cậu ấy. Tay còn lại cậu ấy không biết để đâu nữa đành đặt trên vai tôi. Nhìn James đã bất lực vậy, tôi trong lúc quẫn bách đã không kịp nghĩ gì nữa mà quyết định cứu cậu ấy. Tôi đặt tay lên ôm cả hai gò má James. Bỏ qua khuôn mặt hốt hoảng của cậu ta, tôi dần rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa lại cho tới khi môi chúng tôi chạm nhau.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế vậy được ba phút rồi đẩy James ra. Tôi lấy tay quệt môi rồi nhìn hắn hỏi. "Cậu đã tin chưa hả?"

"..." Hắn cứ vậy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng lẫn khó tin. Sau cùng hắn mạnh bạo xách cặp trên vai bỏ đi, buông một câu mà không hề quay lưng lại. "Tôi thực sự thất vọng về cậu."

Bây giờ cơ thể tôi đã bắt đầu nhắc tôi là một bệnh nhân. Tôi cảm thấy đau đầu quá nên lại ngã xuống giường nằm. James vội sửa gối để tôi kê đầu rồi đắp mền thật kín, cậu ta không ngừng nhìn tôi với vẻ mặt xúc động. "Rose sao bồ lại..."

"Cướp mất nụ hôn đầu bồ à?"

"Không đùa đâu." Cậu ta phát nhẹ lên vai tôi một cái. "Mình vốn đã thấy có lỗi với bồ rồi. Bồ còn làm vầy mình sẽ thấy nợ bồ không hết mất."

"Bồ khoa trương quá rồi. Dù gì đâm lao đành phải theo lao, làm sao có thể để chuyện vỡ lỡ trước khi mình tung nó chứ."

Tôi chợt thấy quá buồn ngủ vì mệt mỏi. James cũng không làm phiền  tôi nữa mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi trìu mến rồi về. Bà Promfey sau một hồi quay lại thấy thuốc tôi còn chưa uống liền khẽ giọng trách mắng. Tôi xin lỗi bà rồi uống thuốc xong ngủ say như chết cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net