Chương 7: Thư tố cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thần Điện - Atlantis.

Poseidon ngồi trong phòng khắc thạch cao, còn đối diện anh là tuyển thủ hạt giống số 1 trong series hỏi tội hôm nay.

Zeus gãi đầu. "Poseidon, anh có thể bớt gây chuyện lại không? Thư tố cáo anh sắp chất đầy Olympus rồi."

Poseidon hừ lạnh một tiếng.

Zeus: "..." Hừ lạnh là sao vậy anh? Thế là có đồng ý hay không?

Anh nhìn Zeus. "Nhiều lắm sao?"

Zeus gật đầu lia lịa, trực tiếp moi ra một đống thư từ cho Poseidon xem. Nào là phá hủy cung điện, nào là cho sóng đánh sập nhà dân, nào là xiên chết mấy vị thần linh như hái hoa bốn mùa.

Poseidon rất nghiêm túc xem thư, xem xong thì gật đầu. "Biết rồi, không còn việc gì khác thì cậu có thể đi."

Zeus chết máy. "Không phải chứ, anh đồng ý rồi?"

Poseidon liếc hắn. "Cậu có tin ngay bây giờ cậu sẽ trở thành một nạn nhân trong thư không?"

Zeus: "..." Uy hiếp trắng trợn! Làm sao Hades nuôi ra được thằng anh mặt lạnh tính tình hổ báo này vậy? Chiều ảnh vừa thôi!

Zeus cười. "Vậy em đi nhé, anh đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu nhé. Ít nhất anh cũng phải ngưng tìm việc cho em làm cỡ một tháng."

Poseidon cười lạnh.

Zeus ngậm ngùi ra về.

Poseidon được yên tĩnh một lát, vì tiếp theo sau đó tuyển thủ hạt giống số 2 đã xuất trận.

Anh mặt than nhìn Adamas băng bó đầy người, nhất thời không phản ứng được.

Poseidon: "..." Ai đánh anh thảm thế, anh trai vô dụng?

Adamas gào vào mặt anh. "Em còn có mặt mũi hỏi? Em đánh chứ ai! Poseidon em bớt không xem ai ra gì lại đi? Em không đồng ý gia nhập quân của anh thì thôi mắc gì đánh anh?"

Poseidon trầm mặc. "..." Ra là mình đánh.

Đánh lúc nào sao anh không nhớ nhỉ? Quân gì cơ? Ảnh đang nói gì vậy?

"Nghe không hiểu."

Adamas muốn tăng xông với con cá ngu này. "Trí nhớ của em chỉ có 7 giây hả?"

Poseidon gật đầu. "Anh Hades cũng nói như vậy. Nếu tôi có lỡ đánh anh thì anh lấy đại thứ gì đó trong Atlantis về làm phí tổn thất tinh thần đi."

Adamas giật giật khoé môi. "Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Nếu ai bị em đánh cũng đến tìm em nói lý vậy chẳng lẽ em tặng hết cái Hải Thần Điện cho người ta à?"

Poseidon nhún vai. "Bọn họ không dám tới tìm tôi."

Adamas: "..." Nói cũng có lý.

Poseidon lại nói. "Hơn nữa, nhà chúng ta nhiều thần điện lắm, trước khi tôi tặng hết cái Atlantis thì tôi sẽ thủ tiêu đống Thần Điện của Zeus với anh."

Adamas câm nín. "..." Ý em là sao cơ con cá này? Ý em là em đi gây chuyện rồi về lấy tài sản riêng tư của anh với thằng út đi bồi thường hả?

Còn Hades thì sao? Phân biệt đối xử thế?

Poseidon tiếp tục khắc thạch cao.

"Tôi tiêu chuẩn kép, nếu không có chuyện gì nữa thì anh về đi."

Adamas không nói được thằng em này, hắn giậm chân ra về mà trong bụng còn ăn một cục tức.

Người viếng thăm cuối cùng của hôm nay là tuyển thủ hạt giống số đặc biệt, Hades.

Gã đến vào buổi chiều tối nên Poseidon rảnh rang được một mớ thời gian.

"Poseidon, đang làm gì vậy?"

Poseidon nâng mắt nhìn gã, gật đầu. "Anh."

Hades nhìn lướt qua căn phòng điêu khắc rồi rơi vào trầm mặc. "Em tính mở triển lãm tượng của anh hả?"

Poseidon lắc đầu, phủi phủi bụi trên tượng thạch cao vừa khắc xong. "Quà sinh nhật cho anh, không sai biệt lắm vừa xong."

Hades bật cười. "Cả cái căn phòng này?"

"Sao lúc sinh nhật Adamas và Zeus không thấy em phí tâm tư như vậy?" Hades vui vẻo véo má anh.

Poseidon kéo tay gã xuống. "Em có."

"Em không bỏ tâm tư, em bỏ sức."

Hades nhớ lại thảm cảnh sinh nhật của Zeus và Adamas. Đứa trước thì kêu gào đòi xem cầu vồng trong ngày sinh nhật, thế là bị Poseidon dâng nước phá tan cung điện phải xây lại ba tháng. Đứa sau thì đòi Poseidon phải tặng mình tác phẩm điêu khắc thạch cao, thế là bị Poseidon đánh thành đầu heo, gương mặt của hắn lúc đó quả thật còn đặc sắc hơn cả tượng thạch cao, chính chủ dỗi Poseidon đến sang năm.

Hades lắc đầu. "Anh nghe nói em lại gây chuyện rồi?"

Poseidon nghiêm túc gật đầu. "Anh không ở đây, bọn họ ức hiếp em."

Nếu Zeus và Adamas ở đây chắc sẽ nhảy lên bóp cổ anh luôn. Mặt dày không biết ngượng còn đi tố cáo ngược lại người khác, ai dám ức hiếp anh? Ai có bản lĩnh đó?

Hades buồn cười, sao đột nhiên lại làm nũng rồi?

Poseidon mím môi. "Anh xem lại bản thân anh đi, đừng có suốt ngày trốn trong Âm giới mãi. Anh phải ra ngoài chơi đi chứ, anh bỏ bê em một nghìn năm rồi."

Hades xoa mũi. Gã cũng không cố ý mà, chỉ là thật sự rất bận. "Anh thật sự rất bận..."

Sau đó Hades nảy ra sáng kiến.

Ngoài gã ra không ai nói mà Poseidon chịu nghe, nhưng gã lại không thể phân thân được.

Thế thì vác anh về địa phủ là xong nhỉ? Đặt trong tầm mắt trông chừng?

Hades càng nghĩ càng thấy có đạo lý.

Trong lúc gã đang suy nghĩ, Poseidon phe phẩy ngón tay mấy cái.

Gió thổi nhẹ qua, tờ giấy chi chít chữ trên bàn bị thổi bay mất.

"Poseidon, qua đây."

Hades không để ý tờ giấy kia, cũng chẳng biết nó là ngọn nguồn những đau khổ sau này của Zeus.

Poseidon ngoan ngoãn bước qua.

Sau đó Hades nắm tay anh, trực tiếp kéo cả hai về Âm giới.

Poseidon: "..." Sao ảnh cứ thích làm theo ý mình nhỉ?

Hades xoa đầu anh. "Ngoan ngoãn ở trong phòng anh đi, đừng ra ngoài gây chuyện nữa. Anh lập cấm chế rồi, em không ra được đâu."

Poseidon: "..." Anh nhốt em?

Hades véo mặt anh. "Mềm quá, em ngồi một bên chờ anh giải quyết công việc đi."

Poseidon câm nín.

Anh nói gì được nữa đây.

"Nhớ quay về lấy quà."

Hades cười với anh. "Sao mà anh quên được, ngoan, ngồi xuống đó đi."

Đối với thông tin Poseidon bị Hades cưỡng chế hốt về Địa phủ, Zeus và Adamas cười đau bụng.

Quả nhiên chỉ có mạch não của Hades mới nghĩ ra cách giải quyết kinh thiên động địa này.

Nhưng ngay sau đó hai người không cười nổi nữa.

Vì thư báo dâng lên nói tất cả những người tố cáo Poseidon đều bị một trận đại hồng thủy đánh cho tàn phế.

Zeus nhìn đống hỗn độn trong thư báo, rơi vào trầm mặc.

Adamas giật giật khoé môi chuồn khỏi Olympus. Đùa hả, ở lại dọn dẹp đống này thà hắn đưa đầu cho Poseidon vặt xuống còn sướng hơn.

Zeus không cười được nữa, hắn chả hiểu kiểu gì, rõ ràng bị Hades nhốt lại rồi mà anh vẫn gây chuyện được.

Bây giờ thì tốt rồi, đại hồng thủy, mẹ ơi. Bao nhiêu hậu quả Zeus phải giải quyết hết.

Ở một nơi khác, Poseidon chống cằm cười sung sướng. Muốn hỏi tội anh? Còn non lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net