Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malenia đây,tôi chuyển về acc này để tiện viết truyện

----
Bước đi trên con đường Paris về đêm,tiếng mưa rơi xối xã càng khiến khung cảnh càng thêm não nề. Poseidon chầm chậm cất bước dọc theo con phố nhỏ,và cứ thế, hắn để cơn mưa xối xã trút lên thân xác mình. Mưa làm ước hết người hắn, làm hắn lạnh đến thấu xương. Những giọt nước cứ ào ào lao xuống từ bầu trời,đọng trên tóc,rồi lại chảy xuống hàng lông mi dài.

Đi được một đoạn,thì hắn dừng chân. Đứng trước một tiệm cà phê nhỏ,bên trong vẫn sáng đèn giống như đang chào đón hắn. Poseidon bất giác mỉm cười,sự lạnh giá của cơn mưa vẫn tiếp diễn nhưng dường như hắn đã không còn cảm nhận được nữa.

Đẩy nhẹ cửa bước vào cửa hàng,mùi bánh mì và cà phê của nước Pháp nhè nhè sọc lên mũi hắn. Poseidon giờ đây cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Bỗng từ trong bếp,một cậu thanh niên với dáng hình quen thuộc chạy ra. Là Sasaki

"Ah? Poseidon sao anh lại dầm mưa thế này? Không sợ bị cảm à!?"

-Sasaki phòng mang trợn má la hắn,hắn chỉ biết lắc đầu bảo tỏ ý không sao. Cậu liền chạy đi lấy khắn lau cho hắn. Sasaki để hắn vào phòng mình nghỉ ngơi,khi cậu quay lại hắn đã thay áo từ lâu.

Hắn nhìn cậu khẽ cười,cậu liền đỏ mặt quay đi.

"A-Anh cầm lấy khăn rồi tự đi tắm đi!!"

-Sasaki lắp bắp nói rồi ném cái khăn về phía Poseidon rồi rời đi. Hắn nhìn bóng lưng cậu rời khỏi căn phòng,nụ cười hiếm hoi cũng dần thu lại. Poseidon bước vào nhà tắm, nước hơi ấm làm anh có chút ấm áp.

Bước ra khỏi phònh tắm, Poseidon chỉ quấn trên mình một cái khăn trắng,tạm che đi nơi cần tạm. Trên giường ,Sasaki đã chuẩn bị sẳn cho hắn một bộ đồ thoải mái,mặc lên cũng khá vừa vặn

*
Mưa đã ngớt đi nhiều, cũng không còn xối xã và cuồn cuộng như trước nữa,nhưng nó cũng chẳng chịu ngừng rơi. Đã là 8 giờ tối, bầu trời âm u ảm đạm cả một vùng, mặt biển cũng đen theo màu bầu trời.

Posiedon bên cạnh Sasaki,hắn và cậu

. Cả hai cùng thưởng thức bửa tối,cùng tận hưởng cơn mưa ấy đến hết đêm. Rồi lại cùng nhau thíp đi trên chiếc giường em ái.

-oOo-

Tỉnh dậy một lần nữa, Sasaki đã đi từ lúc nào,giờ chỉ còn hắn cùng bầu khí ảm đạm của căn phòng. Mưa vẫn rơi,vẫn chưa hết mưa.

Hắn nhìn quanh,trên bàn từ lúc nào đã đặt một bình hoa. Một bình hoa cẩm tú cầu. Màu xanh lam,tựa như màu mắt hắn,nhưng dịu dàng hơn.

Mọi kí ức giờ đây lại một lần nữa ùa về. À,phải rồi, em đã chết rồi. Chết từ lúc bông hoa ấy rơi xuống mặt đất mà úa tàn, lúc mà em bỏ đi.

Lúc mà trái tim em vỡ vụng, là lúc mà em chết đi. Sợi chỉ đỏ vĩnh viễn không thể buộc lại được. Giọt lệ lăn dài trên má em cũng không thể chảy ngược lại vào đôi mắt.

Một sự bất lực, một sự thật mất lòng.

*
Paris gần đây hay mưa, Poseidon cũng hay lui tới chỗ Sasaki. Nụ cười của cậu tựa như ánh sáng giữa bầu trời âm u, nhưng chỉ có thể len lỏi được một chút,rồi lại mất đi.

Poseidon thích lúc Sasaki cười,một nụ cười rạng rỡ. Cũng thích lúc cậu nói 'thích anh',vì đã lâu rồi hắn chưa nghe được.

Hắn yêu Sasaki, yêu đến mức không muốn rời. Yêu cậu đến hết kiếp, giữ nụ cười của cậu làm của riêng mình. Giữ cậu trong trái tim hắn, giữ hình ảnh trong tâm trí,giữ kí ức về cậu đến vĩnh viễn.

Nhưng cậu thì sao?

"Hy vọng không bao giờ gặp lại"

Vậy liệu cậu sẽ yêu hắn sao? Đúng,cậu vẫn yêu hắn. Nhưng sẽ không phải ở kiếp này,cũng không phải ở kiếp sau,mà là kiếp trước.

-oOo-

Hôm đó là một ngày nắng đẹp,bầu trời trong xanh, chim chóc hót líu lo như chúc mừng. Poseidon ở lễ cưới,ngắm nhìn khung cảnh vùng ngoại ô Paris, có chút yên bình.

Thật là trêu người,mấy ngày trước trời mưa còn không ngớt,nay lại trong xanh thế này. Đúng thật là rất trêu người. Hắn ghét bỏ thứ ánh nắng này. Nhưng cũng không thể ghét.

*
Lễ cưới bắt đầu, Sasaki mặc bộ âu phục trắng từ từ bước vào lễ đường,mọi người đưa mắt ngước nhìn theo cậu thiếu niên ấy. Đến khi cậu đã đứng đối diện vị hôn phu của cậu, bọn họ mới chúc mừng

Sasaki hạnh phúc hôn lấy người chú rể,nụ cười trên khóe miệng em rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nó khiến hắn đau lòng,rồi lại xoa dịu hắn.

Tôi hoan hô và vỗ tay khiến hắn có chút khó chịu,nhưng bây giờ hắn cứ như người điếc. Giờ chỉ còn cậu là hắn để ý tới,một mình cậu.

Hắn bất giác vỗ tay. Chúc mừng,chúc mừng. Hai tiếng ngỡ đơn giản,nhưng lại chẳng thể nói thành lời, hắn vốn đã trở thành một kẻ khuyết tật kể từ khi yêu cậu.

Và trở thành một thằng ngu khi trót say phải nụ cười của cậu.

-oOo-

Rựu rất cay, cũng rất đắng,giống như tình yêu. Nhưng dù có cố gắng cấp mấy,hắn vẫn không thể say. Vì hắn đã trót dạy say tình, say đến nổi không thể cai. Ôi tình,nó cay đắng gặp vạn lần rựu,nó nồng gấp vạn lần bất kì thứ cồn nào trên đời này. Và nó làm ta đau,đau đến không thể quên nổi.

Nhưng rồi sao? Ta lại lao đầu vào,lại chịu đựng nổi đau,đến cuối cùng khi nhận ra. Vẫn là ta ngu ngốc.

Phàm là thần linh, lại đắm chìm vào cái gọi là tình yêu. Rồi lại đau? Có vẻ,không ai thoát khỏi được định mệnh. Cái gọi là tình yêu. Cái mà đến cả thần linh còn phạm phải.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net