1. Vệ sĩ của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa như thác đổ, ào ào trút nước xuống không ngừng nghỉ. Mưa một lúc một lớn nhưng Asa vẫn không có dấu hiệu ngừng chạy, cô chạy bán sống bán chết về phía đường lớn tìm kiếm sự cứu giúp. Nước mưa tạt vào mặt khiến da thịt tê rát, cảm giác ê buốt vì lạnh khiến cô dần kiệt sức. Nhưng vì quá sợ hãi đám người rượt mình ở đằng sau, cô không dám sơ suất một giây phút nào. Nếu bị tóm cổ lại nhất định Asa sẽ muộn giờ đưa thuốc cho ba, cô thở hổn hển vừa chạy vừa cầu nguyện có người qua đường cứu mình.

"Bắt lại nó cho tao! Con ranh con giám ăn cắp thuốc."

Từ phía xa một giọng đàn ông giọng ồm ồm vọng lại đập thẳng vào tai Asa. Cô cũng hết cách rồi, gia đình nợ nần phải trốn qua Hàn Quốc, ba bị bệnh nặng, mẹ ở nhà chăm ba còn cô phải kiếm việc làm nhưng không ai chịu thuê, cô buộc phải ăn cắp thuốc của người ta.

Cô lao như bay ra ngoài đường lớn vẫy tay nhờ chiếc xe ô tô đi qua nhưng không ai để tâm. Nhìn lại phía sau đám người đó đang đến gần, Asa đánh liều lao ra chặn một chiếc xe ô tô đang lao như bay đến.

Tài xế thấy có vật cản trở liền phanh gấp, Lee Dain ngồi trong xe lao người về phía trước cũng may nàng bám vào thành ghế của tài xế nên không xảy ra chuyện gì. Nàng cau mày tỏ ra khó chịu, về nước vào ngày mưa gió lại còn suýt gặp tai nạn nữa đúng là ngày gì đâu mà xui xẻo!

Bác tài xế vội vàng xin lỗi rồi thông báo cho nàng về sự xuất hiện của cô gái kì lạ cản trở đường đi. Dain ngước mắt lên nhìn, một cô gái trông quê mùa bị dính mưa ướt như chuột lột. Nàng thở dài cầm lấy chiếc dù mở cửa bước ra ngoài trong lòng không khỏi khó chịu.

"Cô là ai mà lại chặn đường người khác? Có biết dễ gây tai nạn cho cả hai không?"

Asa thấy một cô gái xinh đẹp bước ra mà không khỏi cảm thán. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã được cứu mà ngất vào vòng tay của nàng. Dain sợ hãi vội gọi bác tài xế ra giúp mình. Nàng lay người cho cô tỉnh nhưng cô vẫn nằm yên bất động vì kiệt sức.

Lúc này đám người kia cũng đuổi đến. Dain thấy có nhiều người cũng ngạc nhiên không kém, đi du học về mà ba cũng cử nhiều người đến đón mình. Nhưng xét thấy thái độ của họ có lẽ là nàng nhận nhầm. Thấy họ nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình nàng liền hiểu ra vấn đề.

"Các người kiếm cô ta hả?" Nàng liền mở lời phá tan sự yên lặng.

"Phải, cô ta ăn cắp thuốc của ông chủ chúng tôi."

"Bao nhiêu tiền? Để tôi trả!"

Dain cảm thấy lạ, rõ ràng trước đây nàng chưa bao giờ lo chuyện bao đồng đặc biệt là những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Chẳng lẽ sau khi đi du học về tình người trỗi dậy?

Sau khi giải quyết đám người kia, nàng nhờ bác tài xế đưa cô gái này vào xe. Bác tài xế ngỡ ngàng không nói lên lời, tiểu thư họ Lee lần đầu tiên ra tay cứu giúp người lạ qua đường. Quả là một chuyện khó tin!

Về đến dinh thự nhà mình, Dain hứng khởi chạy vào nhà tìm ba mẹ cũng không quên sai người mang cô gái kia vào trong. Nàng kiếm khắp ngóc ngách không thấy ba mẹ đâu liền bĩu môi buồn bã. Xuống dưới phòng khách, nàng nằm dài lên chiếc ghế sofa nhìn về phía cô gái được mình cứu giúp trong lòng dấy lên sự xót xa lạ thường.

Đánh một giấc ngon lành trên sofa, Dain tỉnh dậy thì hoảng hồn giật mình thấy cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào mình với cự li rất gần. Nàng hoảng hồn suýt la lối om xòm cũng may cô kịp đưa tay lên che miệng nàng lại. Đến khi Dain bình tĩnh lại, cô mới vội vàng buông tay ra.

"Tôi xin lỗi.." Cô ấp úng giải thích, "Tôi không cố ý bịt miệng cô đâu tại tôi sợ cô hét lên."

"Cô là ai? Sao lại cản trở việc đi lại của người khác? Bộ cô chán sống rồi hay sao?" Dain nghi hoặc tra khảo cô.

"Chết rồi!" Asa sực nhớ ra chuyện gì đó liền hoảng hốt.

Nàng khó hiểu trước thái độ của cô:

"Chết cái gì hả cô kia?"

"Ba tôi, trời ơi! Ba ơi con không kịp đem thuốc về cho ba rồi."

"Thuốc? Ý là thuốc cô đã ăn trộm của người ta hả?"

Asa giật mình nhìn nàng, cô ấp úng toan nói gì đó nhưng tắc nghẽn lại nơi cổ họng, cô không biết phải giải thích như thế nào.

"Tôi trả tiền giúp cô rồi, người ta không có làm phiền cô nữa đâu." Nàng nhanh chóng lên tiếng trấn an tinh thần của cô.

"Cảm ơn cô, tôi cảm ơn cô nhiều. Giờ tôi phải về rồi. Ba mẹ đang ở nhà mong tôi lắm."

Asa cúi đầu cảm kích trước ân nhân của mình, cuối cùng cô cũng cười thoải mái đến như vậy.

Dain cũng không để cô nán lại lâu, lòng tốt trong nàng trỗi dậy thậm chí còn nhờ cả tài xế đưa cô gái kia về tận đến nhà.

Asa vô cùng biết ơn trước tấm lòng lương thiện của nàng, cô thề sẽ khắc ghi trong lòng công ơn của người này vì đã cứu cô trong lúc cô lâm nguy.

Ngồi trong xe, bác tài xế liền mở lời nói chuyện cùng cô: "Cô thật có phước lắm mới được tiểu thư cứu giúp, trước đây tiểu thư nhà chúng tôi chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này."

"Thật hả bác?" Asa không tin vào tai mình liền hỏi để xác minh.

"Cô ấy đường đường là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc nên được nuông chiều từ nhỏ. Tính tình đanh đá và dễ nổi nóng với người khác nên mọi người sợ tiểu thư dữ lắm."

Asa gật gù cảm thán, cái nết đanh đá thì cô cảm nhận được nhưng dễ nổi nóng thì cô chưa được chứng kiến bao giờ có lẽ cũng là vì đây là lần đầu gặp gỡ nên nàng tiểu thư đó muốn giữ hình tượng.

Về đến nhà, cô cảm ơn bác tài xế rồi cũng nhanh chóng đem thuốc cho ba mình. Cô gạt ba mẹ rằng mình đi làm thêm mới nhận lương liền mua thuốc để ba mau khỏi bệnh.

Hoàn cảnh của Asa khó khăn vô cùng, gia đình cô vì làm ăn thất bát mà phá sản, nợ nần chồng chất nên họ phải chạy trốn sang Hàn Quốc để tránh sự truy đuổi của đám chủ nợ. Cuộc sống nay đây mai đó khiến cô chán nản chỉ muốn buông bỏ tất cả nhưng vì ba mẹ già yếu, cô mới gắng gượng mà sống tiếp. Vậy mà ông trời cũng chẳng tha cho, cô đi kiếm việc làm thì năm lần bảy lượt đều bị từ chối.

*********

Tiết trời ngày mới trong lành, mây trắng bồng bềnh treo lơ lửng trên nền trời quang đãng. Dain thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ.

"Dain, đến lúc con cần phải học tập để thừa kế sản nghiệp gia đình rồi. Sắp tới ba sẽ sắp xếp cho con một vị trí thực tập để con làm quen dần." Ông Lee chậm rãi nói.

"Thực tập sinh ấy ạ?" Nàng lập tức ho khan, "Khụ.. khụ.. con làm không có nổi đâu ba."

"Sao lại không?"

"Người ta bắt nạt con gái ba chứ sao." Nàng nhõng nhẽo trả lời.

"Ai dám bắt nạt được con nào? Với tính tình của con thì chẳng ai địch lại nổi." Ông Lee cười lớn.

"Ba này.."

Nàng cũng cười theo lời bông đùa của ba mình. Ông Lee cũng biết từ xưa con gái đã khó tính khó nết, muốn trị được cái tính khó ở này thì chỉ còn cách để nàng tự trải nghiệm cuộc sống giống như bao người bình thường khác, phải vướng bận vào mối lo cơm áo gạo tiền mới dần trưởng thành được.

Ông Lee cũng không yên tâm về đứa con gái này nên quyết định tuyển vệ sĩ để bảo vệ nàng. Ông không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh để ý nàng được vì còn rất nhiều việc cần xử lí. Nghĩ đến đây ông liền hỏi ý kiến của Dain:

"Con có muốn có một người vệ sĩ không?"

"Sao ạ?" Nàng há hốc mồm kinh ngạc nhìn ba mình.

"Con biết gia đình mình bị người ta nhăm nhe chiếm chỗ như nào mà, có khi đối thủ cũng biết đến con rồi, ba lo con không có ai bảo vệ."

Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng từ chối vì nàng không muốn có người lạ xuất hiện bên mình mọi lúc mọi nơi, cảm giác đấy ngột ngạt chẳng khác nào bị giám sát.

Ông Lee đương nhiên chỉ hỏi để thông báo với nàng còn chuyện vệ sĩ ông đã sớm sắp xếp để tuyển chọn người tốt nhất.

Bảng thông báo được phát khắp nơi, Asa cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm này để có tiền trang trải cuộc sống. Hồi còn ở Nhật, cô đã học qua nhiều loại hình võ thuật còn có năng khiếu nữa nên cô chẳng ngần ngại mà đăng kí luôn.

Chỉ là địa điểm nhà này có hơi giống với cái dinh thự nơi cô được cứu giúp. Asa toát mồ hôi hột nhưng vẫn nuốt khan mạnh dạn bước vào bên trong.

Cô đã chuẩn bị rất kĩ, tập luyện rất nhiều và có thể ứng biến trong mọi tình huống khiến ông Lee kinh ngạc, ông không ngờ đứa con gái này lại mạnh mẽ và tài giỏi đến vậy. Nhưng luật là luật, người chiến thắng là một chàng trai khác. Asa chán nản ngồi bệt xuống đất, cơ hội việc làm đến rất gần mà cô lại không biết nắm bắt. Cô trách bản thân mình đã quá vô dụng chẳng được cái tích sự gì.

Dain lúc này cũng đang hậm hực bước vào nhà vì hay tin ba mình đang tuyển chọn vệ sĩ. Nàng lao vào trong mặc kệ sự ngăn cản của người làm. Nhìn qua một lượt, Dain ngạc nhiên vì cô gái hôm nào cũng ở đây.

Nàng không nghĩ nhiều trực tiếp chỉ tay về phía Asa:

"Con chọn cô ta."

Cô như tìm được sự hy vọng mà nhìn Dain, cô gái này đã vô cùng tốt với nàng. Hai lần cô tuyệt vọng nhất, nàng lại bất ngờ xuất hiện cứu vớt lấy tia hi vọng nhỏ nhoi của cô.

Dain càng không hiểu vì sao mình lại muốn làm vậy chỉ giải thích qua loa: "Cô ta là con gái, con thấy thoải mái hơn khi ở cạnh."

Ông Lee bật cười rồi cũng đồng ý chấp nhận yêu cầu này dẫu sao ông cũng ưng Asa.

Cô vui sướng như mở hội mà chạy đến nắm lấy tay nàng nói lời cảm ơn. Nàng không tỏ ra khó chịu nhưng vẫn rụt rè thu tay về.

"Từ giờ trở đi, cô là người của tôi. Là vệ sĩ của riêng tôi."

Dain nhìn cô mỉm cười khiến cô lập tức có thiện cảm, cô không nghĩ nhiều đơn giản vì cô coi đó là sự cảm kích với ân nhân của mình.

Asa chỉ biết bây giờ nhiệm vụ của cô là dốc lòng hết sức bảo vệ nàng, làm thật tốt mới có thật nhiều tiền lo cho gia đình. Chỉ đơn giản vậy thôi.

_______________

mong được vote TvT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net