15.☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





°°°°°°

"Này, sao hôm qua anh đi ngủ sớm thế hả? "

"Thì hôm qua stream muộn nên anh buồn ngủ vậy thôi. "

"Thật? "

"Ừm"

"Sao anh nói chuyện như thể em không biết cái gì hết  vậy hả? "

"Thế em biết rồi thì hỏi anh làm gì nữa. "

"... Em đến chịu thua anh đấy. Sao có thể làm thế ngay hành lang được. "

"Sao em lại đột ngột xuất hiện ở đó... "

"Em đến tìm anh nhưng không thấy đâu cả. Wooje bảo anh vừa nhắn hỏi số phòng anh Jihoon nên em đến tìm. Em cũng chẳng mong anh xuất hiện ở đấy chút nào cả. "

"....... ".      " Ah hhahaa anh mới đặt đồ này, anh xuống lấy nhé. "

"Này em chưa nói xong mà. "

Phớt lờ tiếng gọi từ Minseok, Sanghyeok cứ thế mà chạy vào thang máy, cố gắng bấm cửa đóng vào nhanh nhất có thể.

Bóng dáng Lee Sanghyeok  biến mất khỏi tầm mắt Minseok trong thang  máy.

"Chẳng thể đâu, ... mọi chuyện rồi sẽ vẫn như vậy thôi. Dù thế nào thì anh cũng chẳng thể làm được điều gì nữa đâu. .... Lời nguyền vốn...đã định rồi..... " - Minseok nói lí nhí những lời ấy với gương mặt nặng trĩu, như thể......

"Cậu sao vậy? " - với cây kem trong miệng, Minhyung cất tiếng hỏi Minseok.

"Không có gì, kem tớ chọn ngon chứ. "

"Ừm."

----------

'Không biết bọn nhỏ thích mấy món mình chọn không nhỉ. Minseok chọn kem. Wooje chọn hot choco. Còn hai nhóc kia chọn gì nhỉ. Nghĩ điiii nghĩ đii...... Jihoon...... Ah đừng nghĩ nữa , đừng nghĩ đến cậu ấy. Mình phải nghĩ sang một điều khác. Không nghĩ về cậu ấy. Không nghĩ về cậu ấy. Không nghĩ về..... Sao Jihoon không nói gì thế nhỉ. Em ấy thấy ngại khi đứng chung thang máy với mình hả. Nhưng mình mới là người phải ngại chứ. Em ấy mới là người có những hành động kì cục ở đây. Em ấy mới là người ngại(?). Đúng vậy. Mình không làm gì sai cả. Giờ mình sẽ hỏi em ấy tại sao hôm qua lại làm như vậy. Đúng vậy . '

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng quay lại nhưng... Nhưng cậu ấy quay một vòng rồi về lại vị trí, úp mặt vào phím thang máy.

'Ahhhhh '

'Nhanh lên nhanh lên, mình sắp chết vì ngại rồi, sao thang máy đi lâu vậy hảaaa. '

"Anh Sanghyeok "

Jihoon vỗ nhẹ vai anh rồi nói.

"Kẹp tóc anh rơi này. "

"À anh cảm ơn nhé. Ji-j-j-Chovy. "

'Trời ơiiii Choi Woojeee. '

-------

"Em sao thế. "

"Chắc chỉ là hắt hơi bình thường thôi. Mà anh Sanghyeok đi đâu mà lâu thế nhỉ. Em đã bảo anh xuống lấy cho em đi rồi mà không chịu lại còn phải nhờ anh nữa cơ . Hổ ngốk"

"Yah em nói gì cơ. "

"Hem."

"Xin lỗi anh ngay. "

"Em chẳng sai ở đâu cả.Mình đã thống nhất với nhau là anh xuống lấy ngay từ đầu rồi mà, nếu anh xuống là nãy giờ em đã không hắt hơi vì lạnh rồi(?) . Là lỗi của anh chứ của ai mà anh bắt em xin lỗi. Từ bao giờ em phải xin lỗi. Em chẳng sai. Xin lỗi em ngay. "

"Em cho anh 5 giây đấy. Xin lỗi em đi. "

"1.2... "    "Này "

"Vâng....tôi xin lỗi em. "











__________






Vui lên vui lên vui lên ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net