• 16 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mua có tí cũng lâu, cậu là rùa à?" - lại cằn nhằn nữa rồi đó.

"giỏi vô mua đi."

"anh không nghĩ là hai đứa thân nhau vậy luôn đó."

trong ký ức của chương hạo thì vào những ngày đầu hai đứa này rõ là không ưa nhau. giờ lại thân thế này thì quả là kì lạ. park gunwook cũng là một đứa trẻ khó làm thân, phải khó khăn lắm anh mới bắt chuyện và làm thân với gunwook được tới bây giờ. vậy mà giờ đây kim taerae chỉ cần mất vài ngày, thật không phải là chuyện bình thường.

"mà sao giờ này anh còn ra đây?"

"anh ngủ không được."

"lạ vậy, trước giờ anh có thế đâu." - park gunwook nhíu mày - "anh có muốn đi ra quán không? coi như là giải tỏa một chút, lâu rồi hai anh em mình không đi."

"thôi, về ngủ đi còn giữ sức khỏe. anh nghĩ nếu em còn đứng đây, taerae sẽ chết vì mất máu đó."

"anh cứ ra quán trước đi, để em xách anh ta về rồi em ra sau."

park gunwook nghĩ đô con cũng là một lợi thế lớn đối với cậu. sự thật theo chương hạo quan sát thì kim taerae chắc chỉ bằng một nửa park gunwook thôi đấy nếu chơi trốn tìm mà cỡ người như taerae núp sau gunwook, đảm bảo tìm đến sáng cũng chẳng thấy.

còn người này miệng vừa nói vừa một tay nhấc bổng taerae lên vai. giờ cậu mới biết nấm lùn không chỉ lùn mà còn nhẹ cân. kim taerae khỏi nói, nhục bục mặt ra đó. đường đường là một cảnh sát thành phố mà giờ đây bị một thằng nhóc mới quen không lâu vác lên vai như bao gạo.

"thả xuống nhanh lên đồ xấu xa!"

"đã lùn còn nói nhiều."

"không có xúc phạm chiều cao người khác nghe chưa!?"

"nhớ ra quán đấy nhé hyung."

rồi xong trong trạng thái kim taerae trên vai mà một phát vác đi luôn.

chương hạo miệng thì từ chối nhưng chân vẫn đi đến quán mà những ngày anh buồn rầu chuyện gì đó đều ra đây với park gunwook. nhiều đến mức chủ quán còn biết họ muốn ăn gì, uống gì cơ.

chương hạo đến quán trước rồi 15 phút sau anh thấy bóng dáng park gunwook đi lại từ xa. cậu kéo cái ghế đối diện rồi yên vị ngồi xuống, tiện tay cầm xiên thịt lên cắn một miếng cho đỡ nhạt miệng. nói là ra quán làm vài ly chứ cả hai cũng uống không nhiều. họ tự biết mình cần hỗ trợ đội cảnh sát thành phố kia rất nhiều nên không dám uống đến mức quên đường về.

"hyung có tâm sự gì ạ?" - park gunwook chơi với chương hạo đủ lâu để có thể đọc được tâm trạng của anh một cách dễ dàng.

nhưng chương hạo có một thói quen rất xấu, rằng anh hay giấu cảm xúc của mình. khoảng thời gian đầu cậu không thể biết chính xác lúc nào anh đang mệt hay buồn bã để mà an ủi. vì nó mà chương hạo rất nhanh stress, đây cũng là một trong các nguyên nhân chương hạo thích nơi này hơi cái nhộn nhịp phồn hoa của thành phố.

"không có mà."

"nấm lùn nói cho em biết hết rồi."


park gunwook chậm rãi thoa thuốc đỏ vào chỗ vết thương của người nọ, rồi nhẹ nhàng băng bó thật cẩn thận.

"khi nãy hao hyung có hỏi tôi về hanbin hyung..."

kim taerae là người ít khi nói cho người không liên quan về những chuyện khác. nhưng anh lại không nghĩ có một ngày mình đi tiết lộ chuyện của chương hạo cho park gunwook nghe.

"trùng hợp thật, khi sáng hanbin hyung cũng hỏi tôi về hao hyung."

"đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng mà..."

"anh đoán hai người họ có cảm tình với nhau chứ gì."

"sao cậu biết?"

"không cần hiểu sẽ tốt hơn." - park gunwook vừa nói vừa cất bông băng lên trên kệ tủ - "ngủ đi, tôi ra quán một chút."

chương hạo tuy hay giấu cảm xúc nhưng chỉ càn ai nói đúng trọng tâm hay trúng tim đen thì anh cũng tự động buông mình ra khỏi lớp vỏ phòng bị kia ra.

"gunwook này, anh phải làm sao đây..?" - chương hạo thở dài.

"tỏ tình đi."

"không được."

"tại sao?"

"anh sợ..."

"giờ em mới biết đấy hao hyung."

"biết gì cơ?"

"anh rất cứng đầu."

chương hạo anh thật sự cứng đầu như park gunwook nói sao? anh trầm ngâm một lúc lâu. anh sợ sung hanbin không có tình cảm với anh, hoặc chí ít có theo lời gunwook phân tích thì chắc cũng chỉ là nhất thời. lại nhớ đến chàng tiền bối trong chuyện tình trường năm cấp 3 của sung hanbin, chương hạo càng có phần chạnh lòng hơn. thà như vậy đối với chương hạo mà thấy nó còn tốt hơn, nói ra rồi nhỡ mất luôn cái mối quan hệ này thì chắc chương hạo suy sụp mất.

bi lụy? cũng có thể.

"thôi đừng quan tâm chuyện đó nữa, uống đi cho đỡ sầu." - park gunwook đưa cho chương hạo lon bia rồi cùng anh uống hết một nấc.

có hai thứ ta không nên tin trên đời này. một là quảng cáo, hai là lời nói của con người. bảo là uống ít nhưng do tâm trạng của chương hạo không tốt nên anh cứ thế nốc hết lon này đến lon khác. park gunwook ngăn anh lại không kịp khi anh cứ liên tục đẩy cậu ra mỗi khi cậu có ý định lấy lon bia từ tay anh.

kết quả là chương hạo say đến quên đường về.

• còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net