• 47 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấp đầy cho mình bằng hàng chục vết thương, thân thể nằm dưới vũng máu mà bất tỉnh. chiếc xe tải nhỏ ấy sau khi gây ra vụ tai nạn thì do mất lái nên đã đâm thẳng vào trụ điện gần đó, tài xế ngôi trên xe theo quán tính ngã người về phía trước, đầu đập vào vô lăng mà không còn chút ý thức nào. cứ ngỡ mọi thứ như một cơn ác mộng, lúc này mới hoảng hồn lại mọi chuyện mà hướng về phía hiện trường đầy thương tâm và ngập tràn trong sắc đỏ của máu kia. tưởng rằng chính mình đã không còn nguyên vẹn, chương hạo mới nhận ra bản thân không bị gì cả, đôi bàn tay chỉ bị trầy xước một chút.

người nằm kia đang đấu tranh với tử thần không phải anh,

mà là hắn.

sung hanbin vừa kịp thời cứu anh một mạng, nhưng lại để bản thân lâm vào nguy hiểm thay anh. hắn nghe ồn ào ở phía tầng dưới, tỉnh dậy không thấy anh đâu thì mới xuống hỏi lee jeonghyeon và biết rằng anh đã chạy đi đâu mất rồi. cảm giác bất an một lần nữa dâng lên, hắn không phân vân gì mà đi theo tìm anh.

hắn đuổi kịp anh là lúc chương hạo đang đứng trước bờ vực sống chết. sung hanbin từng bảo dù anh có tài giỏi hay dễ dàng hạ gục kẻ xấu đến đâu thì tính mạng anh đối với hắn vẫn là hàng đầu. hắn trân trọng anh, hắn muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp đến cho anh. đừng nói hành động của sung hanbin là thiếu suy nghĩ, hắn chưa từng làm gì mà không biết trước biết sau.

sung hanbin trực tiếp đẩy chương hạo sang lề đường bên kia. những cơn đau thể xác hay thậm chí bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại từ ban đầu mặc định là chương hạo nhưng giờ đây chính hắn thay anh hứng chịu hết tất cả.

nhưng có lẽ hắn không ngờ, hành động của mình vô tình làm tổn thương đến chương hạo, cụ thể là trái tim sớm rỉ máu này của anh.



sung hanbin và cả người tài xế kia được đưa vào phòng cấp cứu. chương hạo rất muốn đi theo nhưng bị y tá ngăn lại với lý do là người nhà không được vào. gương mặt giàn giụa nước mắt, chương hạo không thể an nhàn mà ngồi xuống hàng ghế bên cạnh dù đôi chân anh đã không đứng vững vì mỏi từ bao giờ. trong lòng thầm cầu nguyện cho sung hanbin, nếu hắn có mệnh hệ gì chắc sau này chương hạo sẽ sống trong dằn vặt mất, hoặc có khi anh không còn chút động lực nào để sống tiếp.

những người còn lại vừa hay tin đã nhanh chóng chạy đến trạm xá. nhìn thấy chương hạo thất thần đứng trước cửa phòng cấp cứu, họ đi lại nhưng không hỏi chương hạo câu nào cả, chỉ biết sung hanbin được đưa vào đây kịp thời. chắc hẳn tinh thần chương hạo vẫn chưa được ổn định, họ không muốn anh phải chịu thêm tí đả kích nào nên đành im lặng.

kim taerae chủ động bước lên, cầm tay chương hạo rồi kéo anh ngồi xuống ghế. cơ thể chương hạo không còn chút sức lực nào nữa nên anh bị taerae kéo đi rất nhẹ nhàng. kim taerae từ đầu đến cuối không buông tay mình rời khỏi tay anh.

"hanbin hyung anh ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá." - kim taerae thở dài, giọng nói trầm ổn lên tiếng an ủi.

"nghị lực sống của thằng bé cao lắm, anh tin nó sẽ khỏe mạnh." - kim jiwoong đứng bên cạnh nói thêm để động viên chương hạo.

kim taerae trầm mặt một hồi, rồi nhìn xuống sợi dây chuyền mà ngày trước park gunwook tặng cho anh. cậu từng nói thứ này có thể bảo vệ anh khỏi mọi điều xui xẻo. nhìn lấy mặt trăng khuyết được gắn làm điểm nổi bật cho sợi dây, taerae suy nghĩ rồi cuối cùng vòng tay qua tháo thứ mình vẫn luôn mang theo thói quen xuống. làm điều này trong lòng không áy náy chính là nói dối, nhưng nếu đưa nó cho chương hạo để cứu sống một mạng người chẳng phải là điều tốt sao?

taerae không nói gì với chương hạo, đeo sợi dây chuyền của mình cho anh rồi khóa nó lại. trong lòng hy vọng nó không chỉ bảo vệ cho riêng mình mà còn có thể đem lại may mắn đến với người khác.

"anh cứ giữ lấy nó, em tin mọi thứ tốt lành sẽ đến với anh và cả hanbin hyung."

"hay anh về nghỉ ngơi đi, để em với jiwoong hyung ở lại chờ tin." - gyuvin nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của chương hạo nên ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"anh không sao, anh muốn ở lại."

"nhưng anh đang không khỏe, nếu ở lại chỉ thêm bệnh thôi."

"có chuyện gì anh sẽ báo em liền mà, đừng lo và về nghỉ đi."

kim jiwoong xoa đầu chương hạo để người kia an tâm mà quay trở về nhà. chương hạo bị họ thuyết phục nên cũng chấp nhận đi về cùng với những người còn lại. jiwoong và gyuvin đã nói như vậy thì anh cũng nên tin tưởng họ.

• còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net