• 51 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin vừa tỉnh lại sáng nay thì đến tối hay tin không lành. hắn lo lắng không thể chợp mắt được dù biết sức khỏe mình đang rất quan trọng. chương hạo là người duy nhất ở lại túc trực chăm sóc hắn và cả han yujin đang bệnh nằm ở nhà, rồi cả lee eunyeon nữa khiến cơ thể anh sớm mệt mỏi và gần như phát bệnh. anh không biết phải làm sao để cân bằng được hết tất cả.

đúng là ông trời chưa từng chặn đường sống một ai. ngay khi chương hạo rơi vào tình trạng bế tắc thì park hanbin vừa nhận được đơn xin yêu cầu hỗ trợ từ phía trụ sở thành phố nên cậu ta cùng hai đội cảnh sát khác nhanh chóng di chuyển lên đến đây. may mắn là họ đang có công tác tuần tra gần nên việc đi lại khá thuận tiện. park hanbin và một vài người trong đội ở lại giữ an ninh cho ngôi làng này vì trong số họ không ai biết được rằng mục tiêu tiếp theo của tổ chức l'hér là ai.

"anh nghe đây." - chương hạo bỏ ra khỏi phòng bệnh để bắt máy điện thoại của park hanbin đầu dây bên kia.

"yujin nhóc ấy vừa uống thuốc và ngủ rồi, eunyeon cũng thế."

"những người còn lại vẫn an toàn chứ?"

"họ không sao."

"vậy anh yên tâm rồi." - chương hạo thở phào nhẹ nhõm - "cứ vậy mà làm nhé, anh trông cậy vào em cả đấy."

"cứ tin tưởng ở em."

chương hạo bình thản ngắt máy rồi quay vào trong phòng. anh quen nhìn hình ảnh sung hanbin cứ luôn hướng mắt ra cửa sổ, anh biết hắn đang bồn chồn tự hỏi không biết đồng đội của mình ra làm sao, còn sống hay đã chết. chương hạo rất hiểu suy nghĩ của hắn nhưng hắn đang bị thương, anh không thể để hắn lao vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. chương hạo anh sợ lắm rồi, sợ mất hắn.

"không sao đâu mà hanbinie, đã có thêm người đến hỗ trợ rồi mà." - chương hạo ngồi xuống mép giường bên cạnh hắn, tay nắm lấy tay người kia an ủi.

"cứ để em xuất viện sớm đi mà hyung, em khỏe thế này..."

"đừng cãi anh, hồi phục thêm chút nữa lúc đó chạy theo vẫn còn kịp." - chương hạo đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đen của đối phương, chậm rãi nói tiếp - "ở đây nhé, anh đi lấy thuốc cho em."

nhưng anh không ngờ rằng sơ hở một chút sung hanbin lại tiếp tục đưa mình vào chỗ chết.

hôm nay chẳng hiểu sao khu lấy thuốc đông nghẹt, chương hạo phải chờ mất nửa tiếng để lấy được thuốc theo bác sĩ kê đơn cho sung hanbin. anh đến giờ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nên ung dung đi về phòng bệnh. mở cánh cửa phòng ra, chương hạo còn định nói hanbinie ơi anh về rồi thì phát hiện trong phòng không một bóng người. chương hạo hốt hoảng, bịch thuốc trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. quan sát xung quanh lúc này anh mới phát hiện, cửa sổ mở tan hoang, túi đồ mà ban sáng anh đem vào cho hắn ban đầu được anh xếp ngăn nắp giờ đây không chút gọn gàng. cuối cùng là quần áo bệnh nhận được sung hanbin vứt tạm trên giường, ống truyền nước bị hắn dứt ra hết rồi.

sung hanbin hắn bỏ trốn rồi.

chương hạo phải cố gắng lắm mới giữ chút bình tĩnh sót lại, anh lấy điện thoại ra gọi cho sung hanbin hy vọng hắn sẽ bắt máy. năm, mười, hai mươi,...cuộc gọi nhỡ nhận lại âm thanh thuê bao đáng ghét. suy nghĩ một hồi anh quyết định gọi lại cho park hanbin, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"em nghe đây ạ."

"cho tổ đội 3 và 5 qua chỗ anh, gấp nhé!"

"em biết rồi." - nghe giọng nói khẩn trương của chương hạo, park hanbin biết sắp xảy ra chuyện không hay rồi.



seok matthew và ricky bỗng dưng bị hai tên dáng vẻ trông rất bặm trợn không nói tiếng nào mà ép đứng lên xong đi theo họ. dù phản kháng kịch liệt nhưng mỗi lần vậy đều bị đánh cho đến suýt ngất đi, cả hai không một ai còn sức, cổ chân còn vác theo vật nặng nên dù muốn nhưng vẫn không làm gì được lũ người khốn nạn này.

"dạ thưa ngài, tôi đã đưa họ đến rồi đây."

hai người được đưa đến một nơi có lẽ là khu sảnh chính. phía trước mặt là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bí hiểm làm con người ta rùng mình ngồi trên chiếc ghế phía đỉnh là hình một cái đầu lâu thật lớn, hai bên ông ta còn có hai tên tay sai mà hình như matthew và ricky đã tiếp xúc vào tối hôm qua. nói thẳng ra trông họ vẫn còn chút thiện cảm hơn những người khác, nhưng kẻ xấu vẫn mãi là kẻ xấu.

"gan lớn thật đấy, dám phá chuyện làm ăn của ta."

"ông là leon?"

lần này ricky chắc chắn mình không thể sai. nếu tính thời điểm tổ chức l'hér ra đời thì lúc này người đứng đầu chắc chắn là thuộc tuổi trung niên. từ trước sau vài lần nghiên cứu thì họ dường như mường tượng ra được dáng vẻ của tên cầm đầu. lần này còn nghe chính miệng đàn em bảo "thưa ngài" thì còn gì để chối cãi.

đây chính xác là người thành lập ra cái tổ chức mất nhân tính này.

"khá khen cho cậu."

"ông muốn gì?" - seok matthew giọng căm phẫn lên tiếng.

"khoan đã, cậu seok matthew hấp tấp quá. như vậy trò chơi sẽ nhanh mất vui." - leon đứng dậy tiến lại gần nhìn lấy hai con người tội nghiệp đang chịu trận dưới tay ông ta - "nhìn hai cậu kìa, có khác gì một con chó đang bị bỏ rơi đâu.

• còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net