6 • Trang phục biểu diễn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Park Chaeyoung trở về Ký túc xá với tâm trạng cực kỳ tốt, còn ôm lấy Jennie , hát hò nhún nhảy. Mới gặp Jeon Jungkook một hôm đã vui đến vậy, hết thuốc chữa!

Jennie cũng vừa bị dọa cho sợ kinh hồn bạt vía một phen, vừa mò được về Ký túc xá thì gặp phải Chaeyoung lên cơm hâm dở, ngán ngẩm đến không muốn nói chuyện, liền lôi sách ra học bài.

Jennie cắm mặt vào đống giáo trình, chỉ hận không thể nhanh chóng nhét chữ vào đầu, hoặc đốt thành tro rồi khuấy với nước lọc mà uống cho con chữ thấm vào trí não, đặng quên đi chuyện kinh hồn ban nãy.

- Mày sao thế? Sao nay chăm học dữ?

Park Chaeyoung đã được Jeon Jungkook cho ăn tối no nê, về Ký túc xá nhảy nhót một hồi rồi cũng vào phòng tắm. Đang sấy khô tóc, chợt thấy Jennie sầu mỉ khổ kiểm ôn bài, Chaeyoung lấy làm lạ. Thường ngày, Jennie cũng chăm chỉ, nhưng đều là nằm ườn trên giường vừa ăn vừa học, không hề nghiêm túc như hôm nay.

- Thi tới nơi, không học thì làm gì? Tao đâu phải như mày, học một hiểu mười, điểm lúc nào cũng nhất lớp. - Jennie lười nhác đáp lại.

Park Chaeyoung đã quen với việc được người khác ngưỡng mộ, nên không có gì phản bác. Cái cô quan tâm lúc này là vẻ mặt của Jennie . Bình thường nhỏ bạn thân của cô thuộc dạng "nữ hán tử", đầu đội mũ bảo hiểm, chân mang giày bata, nên không bao giờ sắc mặt của cô nàng lại trắng xanh như hiện tại.

- Này, mày gặp quỷ à? Sao trông mặt mày tái mét thế?

Park Chaeyoung trèo lên giường Jennie , chăm chú nhìn cô bạn. Jennie chỉ lắc đầu, ảo não đọc sách. Không nói thì thôi vậy!

Sáng hôm sau, Park Chaeyoung không có tiết học, nên cô đến Văn phòng Hội từ rất sớm. Đứng từ xa, Chaeyoung có thể nhìn thấy một rừng người đông nghịt đang đứng trước cửa phòng, chủ yếu để ngắm nhìn hai đại nam thần của trường. Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy được Jeon Jungkook từ khoảng cách rất gần, hình như nữ sinh nào cũng kích động.

Thế nhưng, khác với suy nghĩ của đám đông, trong phòng Hội sinh viên không hề có bóng dáng của Jeon Jungkook , chỉ có một nam sinh cao ngất, da trắng, môi đỏ, mái tóc đen nhánh cắt kiểu húi cua, vừa có vẻ thư sinh tao nhã, lại có chút lạnh lùng ngạo mạn. Người đó không ai khác chính là bạn thân của Jeon Jungkook - Kim Taehyung.

Lẽ ra hôm nay Jeon Jungkook phải đến văn phòng Hội sinh viên họp bàn việc tổ chức ngày hội kỉ niệm thành lập trường sắp tới, thế nhưng anh lại bận công việc ở Studio, nên không thể đến được.Kim Taehyung vẫn cúi đầu làm việc, nhưng đôi mắt vẫn không kiềm được liếc đến cánh cửa đóng im ỉm từ sáng đến giờ, đoán chừng đám nữ sinh kia mà biết Jeon Jungkook không đến văn phòng Hội chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng.

Nhoáng một cái, Park Chaeyoung đã chạy nhào vào Văn phòng Hội. Vừa vào đến nơi, cô nàng đã đóng sầm cửa lại, rồi khom lưng, nheo nheo mắt nhìn qua khe cửa bé tí, điệu bộ vừa gấp gáp lại vừa thần bí.

- Làm cái gì đấy?

Chaeyoung giật thót mình, quay đầu nhìn Kim Taehyung. Cô nhận ra chàng trai này, chính là Hội trưởng Hội sinh viên, bạn thân của Jeon Jungkook , cũng là một nam thần được ái mộ trong trường. Park Chaeyoung cố nở một nụ cười thân thiện, vội lắc đầu rồi ngồi vào vị trí.

Nếu Jeon Jungkook là kiểu nam thần ấm áp, hoa gặp hoa nở, người găp người vêu, thì Kim Taehyung hoàn toàn trái ngươc, vô cùng lạnh lùng, có chút ngạo mạn và bất cần.

Kỳ thực Kim Taehyung cũng không cố ý bày ra dáng vẻ khó gần đó, nhưng với cương vị là Hội trưởng Hội sinh viên của trường, Kim Taehyung phải giải quyết rất nhiều công việc không tên. Tất nhiên, trong vô vàn nhiệm vụ bất đắc dĩ của Kim Taehyung, còn có cả việc "càn quét nợ đào hoa" của tên bạn thân Jeon Jungkook .

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Park Chaeyoung, Kim Taehyung bất giác muốn cười. Hôm qua, cô nàng cũng một dáng vẻ này, bị bắt gặp đang trộm tư liệu phòng lab dành cho sinh viên các khối ngành Thiết kế. Lúc đó Park Chaeyoung mặc đồ màu đen, mang khẩu trang, mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt.

Kim Taehyung nhớ như in cảnh tượng tối qua, cô bé nghịch ngợm bị anh dọa sợ, hoảng loạn bỏ chạy, đến nỗi đánh rơi cả thẻ sinh viên.

Park Chaeyoung vừa đọc văn kiện Hội, vừa sợ hãi liếc liếc mắt nhìn sang phía Kim Taehyung, rồi chợt phát hiện anh cũng nhìn chăm chăm mình. Chaeyoung đã từng gặp Kim Taehyung một lần, chính là vào ngày cô phỏng vấn vòng hai. Nghĩ lại thôi đã thấy lạnh người, người gì đâu mà như một tảng băng trôi!

Mãi gần mười giờ sáng, Jeon Jungkook mới xuất hiện ở Văn phòng Hội, trên tay còn khệ nệ bưng một thùng trang phục biểu diễn đủ màu sắc. Park Chaeyoung nhìn thấy Jeon Jungkook ,Park Chaeyoung hai mắt sáng rỡ, định đứng dậy chào anh, thì phát hiện ra phía sau lưng anh còn có một bóng dáng yêu kiều.

Lại là Minyeon. Lại là đi cùng nhau!

Kỳ thực Minyeon không hề đi cùng Jeon Jungkook , cô chỉ mới gặp anh cách đây mấy phút, lúc anh đem đồ đạc ở Phòng diễn tập văn nghệ về lại Văn phòng Hội.

- Chaeyoung, trên mấy bộ trang phục này có ghi tên từng người, mã số, giá thuê. Em nhập vào một file excel, theo dõi giá thuê đồ, nhớ nhập ngày bắt đầu thuê là hôm qua đấy nhé!

Jeon Jungkook thành thục giao việc cho Park Chaeyoung, đôi mắt không tự chủ liếc nhìn cặp lồng to đùng, ú nụ trên bàn làm việc của cô. Chà, Chaeyoung thực sự dậy sớm nấu cơm mang theo cho anh. Nghĩ vậy, đột nhiên Jeon Jungkook nở một nụ cười ấm áp xen lẫn chút bí ẩn, khiến Chaeyoung và Minyeon muốn ngất luôn tại chỗ.

Bốn người, ai làm việc nấy, Jeon Jungkook ngồi vào bàn, tiện chân đạp cái ghế của Kim Taehyung ra xa một chút. Kim Taehyung trợn mắt nhìn bản mặt "thiếu đòn" của thăng bạn thân, chợt hiểu ra Jeon Jungkook muốn anh ngồi xa vị trí của Chaeyoung một chút.

"Đồ lưu manh giả danh trí thức!" - Kim Taehyung gào lên trong lòng.

Minyeon nhìn Park Chaeyoung vân vê trang phục biểu diễn, rồi chăm chú nhập liệu vào máy tính, trong đầu chợt nảy ra một ý định xấu xa.

Trưa hôm đó, Kim Taehyung bị Jeon Jungkook đuổi khéo ra ngoài lấy banner cho buổi diễn văn nghệ. Minyeon canh mãi mới đến giờ trưa, định mở miệng hỏi Jeon Jungkook muốn ăn món gì để cô đặt, thì Jeon Jungkook đã chống căm nhìn Chaeyoung một lát rồi ra lệnh:

- Chaeyoung, dọn cơm cho anh ăn!

Park Chaeyoung sửng sốt, đôi mắt to tròn lại chớp chớp. Câu nói này... có chỗ nào không giống một người chồng đang nói với vợ mình không?

Chaeyoung cố xua đi những suy nghĩ ảo tưởng trong đầu mình, ngoan ngoãn bày cơm ra bàn, còn Jeon Jungkook thì cười như có như không, vô cùng đắc ý.

Chỉ có Minyeon là sa sầm mặt mày, cơm không kịp đặt, lại còn phát hiện Park Chaeyoung nấu cơm cả phần của Jeon Jungkook . Như vậy, từ hôm qua Jeon Jungkook đã liên lạc riêng với Park Chaeyoung rồi.

Minyeon lại cảm thấy mình như người thừa, nhưng cô nàng không muốn Park Chaeyoung được lợi, liền mỉm cười nói:

- Chaeyoung nấu cơm à, cho chị xin một chén nhé.

Park Chaeyoung ngơ ngác nhìn Minyeon, trong lòng vừa ngỡ ngàng lại vừa bái phục. "Bà chị này, EQ cao không nói, mà mặt cũng đủ dày đó!"

- Không được!

Không đợi Chaeyoung lên tiếng, Jeon Jungkook ngồi một bên đã phản đối rồi. Anh chỉ tay vào mấy cái hộp thủy tỉnh chứa đầy đồ ăn trên bàn, nói với Minyeon:

- Chừng này chắc chỉ đủ lấp được nửa cái bụng của Chaeyoung, chia cho em thì chiều nay anh lại tốn tiền mua đồ ăn vặt mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net