9 • Chuẩn bị cho buổi diễn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quàng thượng ei!

Sáng sớm, Park Chaeyoung gặm vội một miếng sandwich rồi đạp xe đến trường. Sáng nay cô có tiết học ở giảng đường lớn, nên phải nhanh chóng đến chiếm một chỗ ngồi thuận lợi.

Jennie ngồi sau lưng Chaeyoung, thắc mắc hỏi cô:

- Ủa, tao nghe nói chị Minyeon có vào Hội sinh viên, sao hôm đi phỏng vấn không thấy nhỉ?

Nhắc đến Minyeon, Chaeyoung chợt cảm thấy đau đầu. Cô thở dài thườn thượt rồi đáp:

- Nghe nói có thầy cô nào đó giới thiệu, chắc là ba mẹ chị ấy. Mấy hôm nay ở Văn phòng Hội đủ thứ chuyện kịch tính, mà mày thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, làm tao chả có cơ hội mà kể lể.

Nghe nói có chuyện vui, hai mắt Jennie sáng rỡ lên, cấu vào hông Chaeyoung, bắt cô kể hết sự tình. Park Chaeyoung rất hào phóng, trút sạch bầu tâm sự mấy hôm nay cho Jennie nghe.

- Khẳng định là Minyeon tự giở trò lên vũ y của chị ấy đấy!

Jennie sóng vai với Chaeyoung vào trong Hội trường lớn, nhỏ tiếng thầm thì bên tai cô. Park Chaeyoung thấy trước mặt đông người, nên ra hiệu cho Jennie:

- Tý nữa chat facebook!

Thế là cả buổi sáng, Park Chaeyoung và Jennie nhắn qua nhắn lại trên facebook, chẳng có chữ nào lọt vào đầu!

Trong khi đó, ở nhà riêng, Jeon Jungkook đang mắt nhắm mắt mở thì bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh. Anh dụi dụi mắt, với tay bắt máy, rồi áp tai mình vào màn hình.

- Alo? Studio Nhật Jungkook nghe ạ!

- Jeon Jungkook, là tôi, Kang Seulgi bên Công ty Sunrise, đang thuê Công ty cậu thiết kế nội thất cho dự án bất chung cư mới của chúng tôi.

Nhận ra giọng nói quen thuộc của người đại diện phía khách hàng, Jeon Jungkook bật người ngồi dậy, chỉnh lại giọng nói đang ngái ngủ của mình, nghiêm túc trả lời:

- Vâng, em đang nghe đây chị. Chị có yêu cầu gì ạ?

- Ừ, hơi đường đột, nhưng chúng tôi sẽ đưa dự án vào hoạt động sớm hơn dự kiến một tháng. Giám đốc của chúng tôi muốn họp gấp rút về việc thiết kế bố trí tổng thể cho nội thất của từng phòng.

Cô Kang Seulgi vừa đưa ra đề nghị, Jeon Jungkook liền không do dự mà đồng ý:

- Vâng, vậy em sẽ đến ngay ạ.

Nói rồi, Jeon Jungkook lịch sự chào tạm biết người đại diện của khách hàng, nhanh chóng chuẩn bị một cách thật chỉn chu để đến gặp Công ty Sunrise. Nói gì thì nói, Jeon Jungkook vừa thành lập Công ty không bao lâu, có được khách hàng đã là rất khó khăn, đăng này còn trúng thầu gói thiết kế nội thất cho một tòa chung cư lớn. Cơ hội hiếm có khó tìm như vậy, không chiều lòng khách hàng cũng không được.

Thế là sáng hôm đó, Kim Taehuyng lại nhận được một cuộc điện thoại bất đắc dĩ, phải thay thế Jeon Jungkook chạy thử chương trình kỷ niệm ngày thành lập Hội sinh viên và tổng duyệt các tiết mục văn nghệ.

Hết tiết học ở hội trường lớn, Park Chaeyoung dắt tay Jennie đến Văn phòng Hội. Thấy không có người ở đó, cô mới hào hứng khoe:

- Tao ngồi đây này! - Chaeyoung chỉ vào cái bàn sát rạt bàn làm việc của Jeon Jungkook - Anh Jungkook ngồi đây, còn chị Minyeon ngồi tít bên kia. Lát nữa anh Jungkook sẽ đến!

Park Chaeyoung vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng vặn tay nắm cửa. Chaeyoung mở to mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đầy mong chờ. Thế nhưng, gười xuất hiện bên ngoài không phải Jeon Jungkook, mà là Kim Taehuyng.

- Park Chaeyoung, mau đến phòng tổng duyệt phụ giúp mọi người chuẩn bị đạo cụ sân khấu!

Kim Taehuyng lạnh lùng nói với Park Chaeyoung, sau đó ngoảnh mặt đi mất. Bỗng dưng, sắc mặt Jennie lại tái mét. Cô đứng quay lưng về phía cửa, nên không nhìn thấy Kim Taehuyng, cơ mà giọng nói này...

- Mày sao thế? Sao nhăn như khỉ ăn ớt vậy? - Park Chaeyoung lo lắng hỏi.

Jennie vội lắc đầu, khẽ đáp:

- Thôi mày đi công chuyện đi, có gì tối về nói, nhé!

Nói xong, không đợi Park Chaeyoung đáp lời, Jennie đã chạy biến đi. Park Chaeyoung nghiêng đầu ngạc nhiên, không rõ vì sao "nữ hán tử" Tô Jennie lại đột nhiên bày ra vẻ mặt khiếp đảm mà chạy trối chết thế kia.

Mười một giờ sáng, phòng tổng duyệt văn nghệ.

Park Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của Minyeon, nhưng chẳng thấy đàn chị đâu cả. Cô chạy lại chỗ Hong Sik đang luyện giọng, vỗ đét một cái trên vai cậu rồi hất hàm hỏi:

- Chị Sam đâu?

Hong Sik giật mình, xoa xoa vai, quay lại mới thấy vẻ mặt câng câng đáng ghét của Park Chaeyoung. Cậu ta nhăn mặt phê bình Park Chaeyoung rồi chỉ tay vào một góc xa xa, nhỏ tiếng nói:

- Con gái con đứa, chả thùy mị nết na gì. Mày nhìn chị Minyeon xem, con người ta dịu hiền biết bao nhiêu.

Park Chaeyoung nghe Hong Sik căn nhăn từ bé đến lớn đã quen, nên không thèm phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta.

Quả nhiên Minyeon đang đứng ở một góc cánh gà, tập luyện vài động tác vũ đạo. Park Chaeyoung học múa từ bé, vừa nhìn sơ qua đã biết Minyeon là dân không chuyên, nhưng không phải không có năng lực.

"Mấy động tác đơn giản kia thì cần gì phải tập luyện gắt gao, ngày ngày đêm đêm? Chắc là muốn kề cận anh Jungkook rồi!"- Park Chaeyoung híp mắt nghĩ ngợi, trong đầu hình dung đủ thuyết âm mưu.

Park Chaeyoung quan sát một hồi, đợi Minyeon múa hết một bài, mới phát hiện ra vũ đạo của cô về cơ bản là không cần phải tập luyện quá lâu mới đạt được, thậm chí, Chaeyoung vừa nhìn một lần đã thuộc làu. Nghĩ đến vũ y bị rách hôm qua và cơn ấm ức chưa nuốt được xuống cổ, Park Chaeyoung liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

"Rõ ràng là Lae Dein và Chou Han đã ở trong Văn phòng Hội lúc mình đi vệ sinh, nhưng chị ta lại lờ đi, toàn đổ lỗi lên đầu mình, còn nói gì mà... muốn rút lui. Hừ, đơn giản chỉ là muốn tranh thủ sự thương xót của anh Jungkook mà thôi. Nếu hôm qua

anh Jungkook vì chuyện chị ta bỏ diễn mà "xử" mình thì đúng là chị ta đã đạt được mục đích. Nếu đã như vậy..."

Park Chaeyoung nghĩ ngợi một hồi, con cáo nhỏ trong bụng cười khùng khục một cách đầy mưu mô. Cô nhếch miệng cười, rút điện thoại, bấm máy gọi cho Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vừa tan họp với khách hàng, thấy Chaeyoung gọi đến, anh bất giác mỉm cười thật ôn nhu, rồi bắt máy.

"Anh Jungkook, là em.." - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói êm ái, ngọt ngào.

"Ừm, anh đây, có gì không, Chaeyoung?" - Jeon Jungkook đáp lời, giọng nói vô thức tràn đầy cưng chiều.

"Em... em suy nghĩ kỹ rồi, nếu vì chuyện trang phục biểu diễn mà chị Minyeon không thể hoàn thành bài múa được, em cũng áy náy lắm ạ. Vậy nên, nếu anh đồng ý, em sẽ thay thế chị Minyeon ạ" - Park Chaeyoung nói, trong khi trống ngực đập thình thịch.

Jeon Jungkook hơi ngẩn người ra một chút, rồi nhếch mép cười một cách đầy xấu xa. "Con cáo nhỏ này, muốn thể hiện với mình chứ gì!"

"Ừm, anh hiểu rồi, em không cần phải áy náy đâu, Minyeon đã hứa sẽ hoàn thành bài múa. Nhưng mà, nếu em muốn thử sức, thì chiều nay có thể đến Văn phòng Hội."

Nói xong, Jeon Jungkook không nhịn được mà cười rạng rỡ, trong khi đó, Park Chaeyoung lại giật mình mà cắn môi, vô cùng sốt ruột.

"Vâng ạ!" - Cô miễn cưỡng đáp, rồi ngắt máy.

Tiếng "tít tít" trong điện thoại vừa vang lên, Jeon Jungkook lập tức đút tay túi quần, thong thả tựa người vào ban công, gọi điện cho Kim Taehuyng.

"Chiều nay không được đến Văn phòng Hội!"

"Ủa tại sao?" - Kim Taehuyng gắt gỏng.

Taehyung ah, nếu tới sẽ phá kế hoạch của sói già Jeon Jungkook đó nha~

"Mày biết thế là được, đừng làm hỏng chuyện của tao!" Jeon Jungkook quăng một câu, khiến Kim Taehuyng hoàn toàn rơi vào trầm tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net