#MON DÉSTIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ thứ 16,có một ngôi làng nằm kế bìa rừng, một người phụ nữ đang la hét một cách đau đớn,...như nàng đang sắp hạ sinh một sinh linh!!!
-"Ra rồi, là một đứa bé gá....áaaaaaa". Mụ đỡ đẻ la lên một tiếng rồi chạy ra khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu trộn lẫn với nước ối, bỏ lại đứa bé và người mẹ từ lâu đã không còn thở trên bàn đẻ.
----------
-"Chúng ta phải biểu quyết thôi, không thể để thứ đó ở đây được". Ông trưởng làng nói bằng giọng kiên quyết pha lẫn chút sợ hãi
-"Tôi phản đối bỏ đứa bé đi, con bé chưa đến 3 tháng tuổi, còn rất rất yếu nên....chát". Tiếng da thịt va vào nhau rất giòn giã, ông chồng vũ phu của bà Chloé thẳng tay giáng xuống bên má bà một bạt tay, quát:
-"Con đàn bà ngu ngốc, cái thứ đó chỉ mới vừa được sinh có 1 tháng trước thôi, nhưng bây giờ nó đã biết đi, biết đứng....liệu có đứa trẻ nào làm được như vậy không?? Thứ đó chắc chắn là kết tinh giữa Vampire và con mẹ hư đốn của nó.". Lời nói của ông vừa dứt, mọi người dân trong làng đã nháo nhào xôn xao đòi bỏ nó vào rừng, chỉ riêng bà Chloé bênh nó...
----------------
Sau hôm đó, bà Chloé không nỡ để nó một mình trong rừng nên đã lén mang những thức phẩm thiết yếu đến cho nó,....nhưng nửa ma cà rồng thì làm gì có đồ ăn thức uống nào có thể thay thế được máu!!!
Bà Chloé biết, bà biết chứ, thế nên bà đã giấu chồng giết một con lợn nuôi để lấy máu nuôi nó, dù vậy nhưng rất nhanh chỉ trong một tuần đã hết sạch vì thế mà tốc độ tăng trưởng của nó càng nhanh. Trong chớp mắt hai tháng trôi qua, ngày nào bà Chloé cũng đến với nó, cho nó ăn, may đồ cho nó cứ liên tục may như thế vì chỉ hai tháng mà nó đã lớn bằng một đứa con nít 5 tuổi!!! Nó cũng bập bẹ tập nói, tập cầm. Đứa trẻ nào cũng phải có tên chứ nhỉ??? Bà Chloé nhìn nó đang nốc từ từ chén máu lợn, nghĩ nghĩ chút mới quyết định tên cho nó...
-"Céline!!! Tên của con sẽ là Céline". Bà vừa dứt thì nó buông bát, chập chững đi gần lại bà:
-"Ta đặt cho con tên Céline, ta mong con hạnh phúc, tên của con mang ý nghĩa là sắc đẹp tuyệt trần, con sẽ lớn lên thật xinh đẹp và hạnh phúc"......
---------------------

-"Thưa Nữ hoàng, Nữ hoàng của tôi, Người có thư từ Bá tước Odette". Lời nói của người hầu thân cận Sophie đã cắt ngang kí ức mỏng manh duy nhất còn lại của người đã cưu mang cô
-"Ta đã không giết người trong khu vực của hắn 30 năm rồi, đã đến thời hạn kết thúc hợp đồng thỏa thuận không được lợi về ta đó....Sophie ngươi chuẩn bị đi, ta và ngươi đến dinh thự của Bá tước Odette một chuyến." Cô vừa đứng lên, rời khỏi chiếc ghế lót bằng da gấu mà ngồi nãy giờ đến ấm mông, thì....
-"Không cần ngươi phải đến, Bá tước Odette ta đã tới trước rồi". Bá tước bước vào với gương mặt đậm chất quý tộc những cũng không thể giấu nổi vẻ lo âu.....
-"Thật phiền cho ngài quá, nhưng đã tới rồi thì mời ngài ngồi,...Sophie mau lấy đồ mời khách". Cô ngoắc tay ra hiệu cho nàng hầu Sophie, nàng hầu chỉ nhẹ gật đầu rồi lui vào bếp.
Sau khi nàng hầu đi, không khí trở nên căng thẳng, khiến người ta không chịu được. Bá tước Odette đành phải lên tiếng:
-"Hôm nay ta tới đây để bàn lại chuyện hợp đồng 30 năm trước, theo ý ta...". Chloé cô không thể chịu được sự nghe bảo của Bá tước Odette bụng bự, mặt xệ kia nữa bèn cướp lời:
-"Ta không nghĩ là lần này ta sẽ nghe theo ngươi nữa, đổi lại hãy làm theo yêu cầu của ta và ta hứa, đến lúc ngươi chết, ta sẽ không đụng chạm đến người dân chết tiệt của ngươi đâu". Cô vừa cười nhếch vừa nhận lấy ly máu động vật từ tay của nàng Sophie
-"Ngươi muốn gì?? Ta chỉ còn sống được một hoặc 2 thập kỉ nữa thôi, ngươi tính lừa ta à???" Bá tước Odette khó chịu lên tiếng
-"Ông già đừng có nháo, ông còn sống lâu lắm, nên làm theo ý của ta, cả hai cùng có lợi!!". Cô đặt ly máu xuống bàn, nói tiếp:
-"Hợp đồng lần này đơn giản, ngươi đổi cho ta một người nhưng ngươi biết đó, ta luôn thích sự tự nguyện. Sau khi ta nhận được vật tế, ta sẽ tự nguyện không đụng tới đám dân đó! Sao nào??? Tự nguyện đổi lấy tự nguyện???". Mắt của Chloé bắt đầu đỏ lên:
-"Chuyện đó ngày mai tính, nếu bây giờ ngươi không rời đi, ngươi sẽ thành bữa tối của ta". Bá tước Odette nghe xong cũng ngước lên nhìn mặt trăng...
-"Thật tròn, thật sáng và ngươi". Chỉ tên Bá tước già:"Cút đi!!". Chloé hét vào mặt tên Bá tước kia. Thứ mà Chloé cô nhớ cuối cùng là dáng vẻ thoăn thoắt rời khỏi của gã, sau đó mọi thứ tối dần lại...
-------------------------------
Mon Déstin: định mệnh của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net