Sự xoa dịu của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối cô cũng vẫn ngồi ở nơi công viên đó. Seoul về đêm thật sự rất đẹp nhưng đối với cô thì lại chẳng có gì đẹp đẽ cả bởi "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nhìn vào đồng hồ đã tận 10h tối r, hít một hơi thật sâu r đứng lên có vẻ mệt mỏi vừa lúc chuông điện thoại rung lên*I'm so sick of this Fake love Fake love!* Hóa ra là anh, cuối cùng thì cũng quan tâm đến kẻ đáng thương như cô r:((
-Ami: Alo! anh gọi em có chuyện gì sao??
-Jimin: Sao giờ này em còn ch về hả conn bé này!*giọng lo lắng*
-Ami: Vâng em xin lỗi, em về ngay đây!!
-Jimin: Em ở đâu anh ra đón tối r đi về một mình nguy hiểm lắm đó biết không!
-Ami: Không cần đâu em ở gần nhà mà em sẽ về ngay anh khỏi phải lo*tút tút*
"Anh ấy là đang lo lắng cho mình sao hay chỉ là thương hại kẻ đáng thương như mình nhỉ? phải r là thương hại thôi"
_______________________________________
*Về đến nhà*
Mở cửa vào thì đã nghe mùi thơm của thức ăn.
"Chắc là các anh ấy qua chơi...mà không phải, có dép của ai đâu ta"
Dẹp bỏ suy nghĩ ra một bên tiến vào trong ngó sang bếp ăn là một chàng trai với tấm lưng vững chắc nhìn thật ấm áp làm sao. Tự dưng tim cô lại bắt đầu thắt lại cảm giác thật khó chịu, cô cứ nghĩ lỡ như có ngày anh thật sự không cần cô nữa sẽ rời xa cô thì cô sẽ như nào đây bởi tình cảm cô dành cho anh là cả một trái tim nếu không có anh thì trái tim này của cô rỉ máu mất. Cô phải làm sao đây chứ?
Đang ngẫm nghĩ thì nghe tiếng ai đó vọng ra
-Jimin: Về rồi đó hả?
-Ami: Vâng...vâng!
-Jimin: Hôm nay em lạ lắm đấy học đâu ra thói về khuya thế hả có biết tôi lo lắm không*vừa nói vừa cốc đầu cô*
-Ami: Em...em xin lỗi anh
-Jimin: Hôm nay đành ăn đêm 1 bữa cũng vì đợi em mà ra đấy hôm nay tôi nhất định phải phạt em
-Ami: Phạt... phạt gì chứ chẳng phải em đã xin lỗi anhh rồi saoo hả tên Park Jimin đáng ghét nàyy!
-Jimin:*phì cười*Cuối cùng Kim Ami cũng đã trở lại rồi~*xoa đầu cô*
-Ami: Anh...anh
-Jimin: Thôi nhanh ăn nèhh không nguội lạnh ăn không ngon*nhìn cô cười*
Không nói gì cô le te bước theo anh đến bàn ăn. Ngồi xuống ghế anh gắp lia gắp lịa đồ ăn cho cô.
-Ami: Yaaah cái anh này! Muốn em mập lên phải không hả-.-
-Jimin: Em mập lên mới dễ thương chứ ốm tăm ốm teo thế này là không được đâu^^
-Ami: Hayy anh muốn em mập rồi lợi  dụng cơ hội đó chuồng luônn-.-
-Jimin: Anh thương Ami như vậy mà sẽ không bỏ Ami đâu*Cười*
-Ami: Có đứa ngốc mới tin anh*lườm*
-Jimin: Có muốn anh chứng minh không hả?
-Ami: Không cần đâu hứ-.-
_______________________________________
*Ăn cơm xong*
Anh rửa chén cô thì đi témmm
-Jimin: Kim Ami ahhh~
-Ami: Naeeee~
-Jimin: Em tắm xong ch~
-Ami: Sắp xong r mà có chuyện gì không anhhhh!
-Jimin: Cóooooo~
-Ami: Chuyện gìiiiiii~
-Jimin: Em tắm hơi bị lâu rồi đó ra nhanh lên kẻo lại cảm lạnh nữa bây giờ cáii connn bé nghịch ngợm nàyyy yaaa*Càm ràm+lo lắng*
-Ami: Emmm biếttt rồiii~
_______________________________________*Tắm xong*
Anh sấy tóc cho cô. Quả thật là rất biết cách vỗ về người khác mà.
-Ami: Jimin ahh~ em buồn ngủ quá em lên phòng trước đây tạm biệt anh!
-Jimin: Thế thì anh cũng buồn ngủ!*cười*
*Lên đến phòng*
Cô trèo lên giường một cái bịch anh cũng lên theo (ad:diễn tả sinh động)Cô nằm xuống xoay hướng ra ngoài, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại ôm cô vùi nhẹ đầu cô vào hõm cổ tiện thể thơm vào tóc đễ cảm nhận mùi hoa oải hương trên tóc cô.
-Jimin: Bé con còn giận anh sao?
-Ami: Anh... anh nói vậy là sao...em...em giận anh khi nào cơ chứ!
-Jimin: Định giấu không cho anh biết luôn saoo
-Ami: .....
-Jimin: *cười* Anh biết hết rồi Ami của anh thật là lúc nào cũng đa nghi cả! Thật ra anh không định đọc nhật kí của em đâu chỉ tại em não cá vàng quá thôi không chịu cất kĩ vào để anh nhìn thấy. Gì mà anh ấy không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa thật là không thương tôi nữa rồi huhu hic hic~.
-Ami: Anh...Park Jimin anh thật quá đáng rồi đấy*xấu hổ*
-Jimin:*cười*Do lịch trình của anh quá dày đặc nên mới không có nhiều thời gian bên cạnh em!Còn nữa anh biết em đã hiểu lầm chuyện sáng nay rồi!
-Ami: Chuyện... chuyện gì cơ?
-Jimin: Thì chuyện anh hôn Hayeon đấy. Ami ahh anh thực sự không có hôn cô ấy đâu. Là do em bất cẩn không chứng kiến hết đấy thôi haizzz chuyện là cô ấy bảo agshjdnsnjnsbsbbsbsvsbssb rồi nhón lên giúp anh ,không hiểu sao mọi chuyện lại đúng lúc em vào như vậy cũng không biết là em ở đó đến lúc về anh nghe chị nhân viên nói mới biết, thế là anh mới gọi cho em đấy
-Ami: Vậy ra là lúc đó anh dối em rõ ràng là ch về nhà mà lại bảo...
-Jimin: Anh chỉ muốn xem em sao r thôi...anh muốn hỏi em ở đâu nên mới  không nói. Giờ thì em hiểu hết rồi đúng không hả bảo bối ngốc*cười*
-Ami: Vâng~anh thật là giỏi lừa người khác mà-.-
-Jimin: Anh chỉ muốn xoa dịu bảo bối theo cách của anh thôi mà, bởi anh muốn em biết Park Jimin này yêu em^^
-Ami: Park Jimin anhh thật là đáng ghét mà*véo má anh**cười*
Nói rồi cô ôm anh thật chặt, hai người ôm nhau đánh một giấc tới sáng.
_______________________________________ Hết chapp~
To be continued💣
Taadaaa~xongg chap mới rồi mong mọi người ủng hộ mình nhaaa yaaa❤
#Ipurpleu💜











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin
Ẩn QC