Tóc anh rối rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạy nữa, tóc anh rối rồi kìa."

Park Jaehyuk nhẹ giọng nhắc nhở, vươn tay lên chỉnh lại những lọn tóc vì nghịch ngợm mà bị gió thổi tung của anh. Những sợi tóc đen mềm trượt qua kẽ tay, từ từ rơi lại vào nếp, phủ loà xoà trước trán Kim Kwanghee, vài sợi hơi dài còn chọc nhẹ vào mắt.

Kim Kwanghee chu mô, bật hơi thổi tung phần mái để lộ đôi mắt trong vắt, lấp lánh niềm vui ẩn dưới cặp kính gọng tròn. Hai má anh hơi ửng hồng vì hoạt động mạnh, khoé môi xinh nâng cao vẽ lên thành nụ cười.

"Vui lắm sao?"

Park Jaehyuk cũng cười, vuốt từ mái đầu dọc xuống hai bên má, quẹt đi vài giọt mồ hôi đang lăn dài. Quen nhau hơn 5 năm có lẻ, chưa một ngày nào Park Jaehyuk ngừng si mê vẻ đẹp của anh. Hắn buông tay khỏi mặt anh, lại luồn những ngón tay mình vào bàn tay Kim Kwanghee, đan chặt.

"Ừm, vui lắm! Đợi mãi em mới rảnh đi biển cùng anh!"

Đối với Kim Kwanghee, niềm vui có lẽ cũng chỉ đơn thuần như thế. Người trong tim đứng ngay bên cạnh, trên có nắng vàng, dưới có cát trắng, gió biển lướt qua thổi tung hết nỗi buồn, tan đi hết mệt nhoài của cuộc sống.

Tay trong tay bước đi dọc bờ biển, bóng hai người đổ dài trên cát trắng, từng đợt sóng lớn đập vào bờ mang theo bọt trắng phủ đầy lên chân.

Nắng dần tắt dưới ánh chiều tà, những hàng quán sát bên bờ biển cũng bắt đầu lên đèn, không khí dần trở nên nhộn nhịp, báo hiệu cho một buổi tối đông vui. Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee ngẫu nhiên dừng chân tại một nhà hàng gần đấy, chọn lấy chiếc bàn nhỏ đặt ngoài sân, dưới một tán cây lớn giăng đèn rực rỡ, tận hưởng gió đêm mát mẻ bao trùm, mang theo có mùi hương mằn mặn của nước biển.

"Anh chọn món đi." Menu được đẩy đến trước mặt anh, Park Jaehyuk thì chậm rãi sắp xếp chén đũa cho cả hai người. "Chọn nhiều vào, dạo này anh gầy quá."

"Vì em cứ không chịu đi ăn với anh đấy." Kim Kwanghee bĩu môi hờn dỗi, khẽ trách móc tên người yêu vô tâm cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc mà bỏ bê anh.

Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh và hắn có một bữa ăn tối chậm rãi cùng nhau bên ánh nến, không phải vội vội vàng vàng giải quyết cho xong để quay lại với mớ công việc bù đầu bù cổ. Kim Kwanghee cười tít mắt, luôn miệng rôm rả mấy mẩu chuyện vụn vặt mà anh gặp phải ở công ty, vài ba cuộc cãi vã trong tình yêu ngốc xít của nhóc Ryu Minseok mà anh hóng được, hay xa xôi hơn nữa là câu chuyện nhóc Wooje con anh Sanghyeok trưởng phòng nhân sự vừa mới rụng mất 2 cái răng sữa.

"Mai tụi mình ghé chợ đêm nhé? Sáng thì anh mới tìm được một quán này trông khá ngon, gần đấy có quán cà phê trang trí cũng xinh lắm."

Kim Kwanghee nuốt xuống thìa súp bào ngư trong miệng, dùng khăn lau qua rồi ấn mở điện thoại định cho Park Jaehyuk xem kế hoạch mình đã lưu sẵn. Chiếc điện thoại đã đưa đến trước mặt nhưng Park Jaehyuk lại ngập ngừng không nhận lấy, hắn ậm ừ cứ như muốn nói mà lại không.

"Làm sao đấy? Em không thích sao?" Kim Kwanghee buông điện thoại, hơi nhíu mày nhìn hắn dò hỏi. Thái độ của hắn chẳng bình thường chút nào.

"Không phải là không thích." Park Jaehyuk cũng buông dao nĩa, nhấc ly rượu vang húp một ngụm rồi mới nhìn anh, có chút dè chừng thông báo.

"Em xin lỗi, nhưng chắc mai mình phải về sớm. Em có chuyện đột xuất ở công ty, đối tác đột nhiên muốn ghé đến bàn chuyện hợp đồng nên không thể ở lại thêm được nữa."

Theo từng lời của hắn, khoé môi anh cũng dần mất đi độ cong, niềm vui ban nãy cũng tắt dần. Kim Kwanghee im lặng nhìn thằng vào hắn, không bày tỏ bất cứ điều gì.

Bầu không khí trùng xuống, sự nặng ền như đang dần lan ra khiến hắn phải vội vàng lên tiếng chữa cháy:

"Em xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi. Xong việc em dắt anh đi Bali nhé? Hay anh thích đi Hawaii?"

Park Jaehyuk vươn tay sang phía đối diện bàn, nắm lấy cả hai tay anh, nhẹ nhang ve vuốt. Kim Kwanghee vẫn không phản ứng, chỉ cụp mắt nhìn hai bàn tay lồng vào nhau trên mặt bàn, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng và ẩm ướt của Park Jaehyuk chạm vào da anh, nhưng sự ấm áp lại chẳng thể lan được tới con tim.

Những lời hứa tưởng chừng như vô hại cứ được thốt ra mãi cũng đã dần thành quen. Giống như mỗi lần Park Jaehyuk thất hứa, ngọn lửa trong đáy mắt anh cũng tắt dần, anh trông đợi gì ở một người cuồng công việc như hắn nhỉ? Hay phải chăng tình cảm của hắn đã nguội lạnh rồi nên mới chẳng thể dành chút thời gian của mình cho anh.

"Anh ơi?" Park Jaehyuk lo lắng vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh khi chờ mãi mà không thấy Kim Kwanghee đáp lời.

Kim Kwanghee nâng mi mắt nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cười mỉm gật đầu đồng ý. "Không sao đâu, lo cho công việc của em trước đi."

"Vậy lần sau em bù cho anh nhé? Anh muốn đi đâu? Trong nước hay ngoài nước để em sắp xếp?"

"Mình tính sau nhé?" Kim Kwanghee nhẹ nhàng rút tay lại, cúi đầu bắt đầu lẳng lặng dùng bữa.

Gió đêm xào xạc tán lá chạm vào da anh châm chích, cảm giác lạnh lẽo cũng lan tỏa toàn thân. Hình như trong vô thức có thứ gì đó đang vỡ vụn dần, nhỏ li ti như những hạt cát, trượt qua kẽ tay của Park Jaehyuk rơi xuống biển đêm.

---

Gần 8 giờ tối, một cơn mưa lớn bất chợt kéo tới, sấm chớp lóe sáng giữa màn đêm, từng hạt nặng nề rơi đập vào tấm cửa kính bên cạnh chỗ ngồi của Kim Kwanghee thành âm thanh lộp độp. Anh nghiêng đầu nhìn, chẳng còn thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa bên ngoài. Đồ đạc vừa thu dọn xong, máy tính cũng chuẩn bị tắt thì lại đột ngột bị giữ chân ở công ty bằng một cơn mưa không báo trước.

Kim Kwanghee nhìn điện thoại đã sụp nguồn tối om, lại nhìn khung trò chuyện kakaotalk với Park Jaehyuk trên màn hình máy tính hiển thị tin nhắn đã gửi đi 5 phút mà chưa có hồi âm, trầm mặc. Anh mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương đau buốt, cảm xúc trong lòng hỗn loạn như mớ bòng bong. Một ngày tồi tệ khi khách hàng cứ yêu cầu loạn cả lên, sếp thì không chịu ký duyệt, ra đường thì quên mang ví, bây giờ tới lúc muốn đặt xe về thì điện thoại cũng sập nguồn không thể thanh toán, cũng chẳng thể mở app.

Ngay lúc Kim Kwanghee đang muốn chửi thề thì màn hình thông báo có tin nhắn, anh vội ấn mở ra xem, chỉ để sự tuyệt vọng tăng thêm hàng nghìn lần.

Anh cáo bông
Em tới công ty đón anh được không?

Hôm nay anh tăng ca mà mưa quá

Em cún vàng
Em xin lỗi hôm nay em họp
Anh đặt xe về nhé
Yêu anh.

Tắt máy tính, Kim Kwanghee cũng chẳng đợi gì mà đứng dậy mang balo đi xuống sảnh công ty. Phòng kinh doanh của anh đã về hết, Kim Kwanghee là người cuối cùng ở lại, lững thững bước đi trên hành lang chỉ có vài bóng đèn.

Cửa thang máy mở ra, sảnh công ty vẫn còn những con người vì mưa mà kẹt lại, đang ngồi rải rác khắp nơi chờ đợi điều gì đó, hoặc chờ một ai đó đến đón. Kim Kwanghee sải bước về phía chiếc sofa còn trống chỗ, đặt mông ngồi xuống, thả hồn đi chơi xa.

"Anh, sao chưa về?"

Bờ vai bỗng nhiên bị vỗ mạnh khiến anh quay đầu, bắt gặp ngay nhóc Minseok phòng marketing cũng vừa mới xuống, đặt mông chiếm lấy vị trí bên cạnh anh. Kim Kwanghee mỉm cười với đứa em thân thiết, khẽ dịch qua cho nhóc ngồi thoải mái hơn, dịu giọng trả lời.

"Anh tăng ca mới xong, mà đang mưa quá nên chứ về. Sao em cũng chưa về?"

"Em chờ Minhyeongie tới đón, bạn đang chạy xe qua." Ryu Minseok cười cong cả mắt, mấy bong bóng tình yêu cứ như đang bao phủ lấy người nhóc, bay lượn xung quanh. Nhóc lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn còn hiển thị khung chat với "Gấu nâu", tin nhắn cuối cùng của người bên kia là "Chờ mình tí, đang qua".

Kim Kwanghee nhìn nội dung tin nhắn của đứa em, im lặng không tiếp lời khiến Ryu Minseok có chút khó hiểu. Nhóc khẽ giật cổ tay áo anh, hỏi nhỏ: "Anh sao thế?"

Kim Kwanghee hoàn hồn, nhận ra mình đang có chút thất lễ liền dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại, quay đầu tiếp tục quan sát cơn mưa.

"Anh không sao."

"Anh đang chờ anh Jaehyuk tới ạ?"

Câu hỏi vô tư của Ryu Minseok làm Kim Kwanghee nghẹn đắng, câu trả lời cứ ngập ngừng nơi cuống họng chẳng thể thoát ra. Là mưa ngoài trời hay mưa trong lòng anh mà sao nghe ồn ào đến lạ.

"Anh chờ mưa tạnh thôi."

---

"Mình chia tay em nhé?"

Một buổi sáng đẹp trời nắng nhẹ cuối tuần, Kim Kwanghee ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn, thản nhiên buông lời đề nghị với Park Jaehyuk vẫn đang cắm mặt vào laptop bên bàn đá. Hình như hắn tập trung quá nên tới cả lời từ biệt của anh cũng theo gió mà bay đi, chẳng đậu lại được bên tai.

"Em ơi." Kim Kwanghee gọi lại lần nữa, giọng đã có chút to hơn ban nãy, nhưng ánh mắt vẫn phiêu dạt nơi đâu không hề nhìn vào Park Jaehyuk.

"Jaehyuk ơi."

Phải đến lần thứ ba Park Jaehyuk mới nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vạt áo sơ mi của Kim Kwanghee tung bay theo từng cái đưa trong gió. Ánh nắng đậu lên vai anh, phủ sắc lung linh trên mái tóc, đáng ra là một cảnh đẹp yên bình như chẳng hiểu vì sao lại làm hắn bồi hồi lo lắng.

"Có chuyện gì không anh? Em đang hơi bận, lát mình nói chuyện sau nhé?"

Lát là khi nào hả em? Em lúc nào cũng bận, em làm gì có thời gian cho anh?

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ mất của em vài giây thôi có được không?"

Giọng nói của anh nghiêm túc như vậy đủ khiến Park Jaehyuk sợ hãi. Hắn gập màn hình máy tính xuống, đứng dậy tiến đến trước mặt Kim Kwanghee. Chiếc xích đu của anh cũng chậm dần rồi ngừng hẳn, đôi chân dài chống xuống đất giữ im.

"Anh sao vậy? Anh nói đi em nghe nè." Park Jaehyuk khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt anh, hai tay giữ lấy đầu gối Kim Kwanghee, nắn nhẹ.

Ở góc độ này, ở tư thế này thì anh chỉ cần cúi đầu đã có thể đối diện với tầm mắt hắn. Cứ cho là Kim Kwanghee vô lý ngang ngược vì người yêu bận rộn với công việc cũng giận dỗi đi, nhưng anh thật sự mệt mỏi rồi, không muốn chờ nữa. Chẳng mấy chốc sẽ là tròn 6 năm yêu nhau, một thời gian tương đối dài để có thể nói câu buông bỏ, nhưng biết sao giờ khi anh chẳng cố được nữa.

"Mình chia tay em nhé?" Anh phủ tay mình lên tay hắn, nhẹ nhàng nhắc lại lần nữa.

Đôi mắt Park Jaehyuk mở to như muốn rớt ra, trái tim hắn đau đớn như bị ai lôi ra, cắt thành từng mảnh. Sao câu chia tay anh có thể nói ra đơn giản đến thế? Không phải bọn họ đang rất hạnh phúc sao?

"Anh nói cái gì vậy? Em không thích đùa như thế đâu nhé." Park Jaehyuk cau mày gằn giọng, lật ngược bàn tay anh giữ chặt lấy.

"Anh không đùa với em đâu, mình chia tay nha em?"

"Anh bị làm sao vậy? Anh lại kiếm chuyện cái gì? Không phải bọn mình đang rất hạnh phúc sao, em làm gì sai cơ chứ?"

Park Jaehyuk tức giận đùng đùng đứng vụt dậy, cánh tay cũng buông thõng bên hông, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh. Bóng của hắn phủ lên người tạo thành một vùng không gian tối như giam cầm Kim Kwanghee bên dưới. Và có chúa mới biết Park Jaehyuk đã phải kiềm chế bao nhiêu mới không phát điên mà đập phá đồ đạc hay nắm lấy cổ áo anh hỏi cho ra lẽ.

"Em không sai, chỉ là anh không muốn chờ em nữa."

"Chờ cái gì chứ?! Em có để anh thiếu thốn thứ gì đâu? Em xin lỗi vì em bận, nhưng mà cũng để lo cho tương lai của chúng ta mà? Anh phải hiểu điều đó chứ?!" Tông giọng vô thức nâng cao, sự căng thẳng cũng đẩy lên cực độ.

Hốc mắt Kim Kwanghee bắt đầu nóng hổi, có thứ gì đó muốn trào ra nhưng anh buộc phải giữ chúng lại. Anh ngửa cổ nhìn hắn, đôi mắt đã từng lấp lánh tình yêu giờ chẳng còn đốm lửa nào, chỉ còn sự vụn vỡ xám xịt bên trong.

"Anh xin lỗi, là do anh." Không giải thích thêm, cũng chẳng muốn cãi vã nữa. Có lẽ không phải do ai cả, chỉ là do thứ chúng ta tìm kiếm chưa bao giờ là giống nhau.

"Mình chia tay đi." Không còn là câu hỏi nữa, chỉ là một thông báo chốt hạ cuối cùng.

Kim Kwanghee đứng dậy, xoay người chậm rãi bước vào trong, không còn dám tiếp tục đối mặt với hắn. Anh sẽ không ngăn được bản thân mà bật khóc mất, rõ ràng là còn yêu, nhưng lại không thể sửa được.

Park Jaehyuk như bị chôn chân tại chỗ, sấm chớp đùng đoàng bên tai. Hắn nhìn chằm chằm lưng anh, bàn tay vươn ra nhưng không dám nắm lại.

"Thật sự phải như vậy sao anh? Anh không yêu em nữa sao?"

Bàn chân Kim Kwanghee khựng lại không bước tiếp. Anh đứng im trước bậc cửa vào nhà, không tiến bước mà cũng chẳng quay lưng.

"Ừ, tụi mình yêu nhau xong rồi."

"Từ khi nào hả anh?"

Từ khi nào sao?

Có lẽ từ khi những lời hứa dần nhiều lên, những bữa ăn dần ít lại. Hay có lẽ từ khi việc một người ngủ phòng sách một người ngủ trên giường đã chẳng còn xa lạ nữa. Hoặc có lẽ từ khi những buổi tụ họp với gia đình, bạn bè đã dần thiếu vắng bóng Park Jaehyuk vì sự bận rộn của hắn, những buổi xem phim đi chơi một mình của Kim Kwanghee cũng dần tăng thêm.

Cũng có khi thật ra là từ buổi tối trời mưa hôm ấy, ai cũng đợi người tới đón, chỉ có anh là đợi trời tạnh mưa.

"Anh không biết, chắc là từ rất lâu rồi."

---

Park Jaehyuk đánh xe chở Kim Kwanghee ra sân bay lần cuối, vẫn là vị trí ấy bên ghế lái phụ, nhưng giờ mối quan hệ đã chẳng còn là người yêu.

Hắn nhìn anh đẩy vali hành lý chuẩn bị bước vào khu soát vé, mấy lời năn nỉ níu giữ cũng kẹt lại bên môi. Là tự Park Jaehyuk đánh mất cơ hội bên cạnh anh, hắn đã không có quyền được xin anh tha thứ.

"Anh ơi, tóc anh rối rồi kìa."

Chỉ đứng cách nhau chưa đầy 1 mét, nhưng lần này, hắn không còn tư cách để tự tay chỉnh tóc lại cho anh nữa. Park Jaehyuk chỉ tay lên tóc mình ra hiệu cho Kim Kwanghee, anh cũng gật đầu mỉm cười mà vươn tay chỉnh lại. Những sợi tóc đã lại vào nếp, hoàn hảo như ban đầu, chỉ có mảnh tình ngày nào giờ đã tan, không còn có thể hàn gắn.

---

"你的頭髮亂了" (Tóc em rối rồi kìa)

"Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhỏ, tóc bạn rối rồi kìa."

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC