chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày, Kim Kwanghee mở ứng dụng để live stream. Vì cũng đã khuya nên lúc này chỉ mới có vài người vào xem.

"kkh930 đã gửi cho bạn 520 bóng bay."

Kim Kwanghee đang loay hoay với đống dây của bàn phím và máy tính, thì chợt thông báo donate từ hệ thông live stream vang lên.

"Cảm ơn bạn đã donate cho mình." Anh nhìn màn hình máy tính, sau đó cúi đầu nhẹ.

Người gửi donate thấy Kim Kwanghee nói cảm ơn thì gửi tiếp 520 bóng bay, nhưng lần này lại kèm với một lời nhắn - "Sao hôm nay hyung live trễ vậy?"

"Hôm nay mình có tí việc nên live trễ hơn mọi hôm."

"kkh930 đã gửi cho bạn 520 bóng bay." - "Hyung có thể để ngày mai rồi live mà?"

Thấy bạn fan kia lại gửi donate, Kim Kwanghee lên tiếng nhắc nhở, "Uầy bạn đừng gửi nữa, nhắn vào khung chat mình có thể đọc mà."

Nhưng có vẻ người bên kia không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục gửi donate cho Kim Kwanghee, mỗi lần gửi kèm theo một câu hỏi.

Kim Kwanghee trả lời từng câu hỏi kkh930, lâu lâu cũng nhìn khung chat để trò chuyện với các fan của mình.

Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ victory, Kim Kwanghee xoay xoay cổ tay của mình.

Sau khi chơi 3 ván LOL, Kim Kwanghee nghỉ ngơi một tí rồi tranh thủ trò chuyện với fan.

"kkh930 đã gửi cho bạn 920 bóng bay." - "Cổ tay hyung mỏi lắm không?"

Kim Kwanghee trêu đùa nói, "Aigu mình già rồi, xương khớp chẳng như ngày xưa đâu, chơi mới vài ván mà tưởng đâu cả người mình bị bẻ thành làm hai."

Kim Kwanghee vừa nói xong thì khung chat bùng nổ.

"Oppa à anh đừng có nói chuyện xui rủi vậy chứ!"

"Dù anh có tuổi nhưng mà anh vẫn là ông xã của em ~"

"Anh nói chuyện kinh dị quá."

"Để em donate cho anh vài trăm quả bóng bay để anh có tiền mua sữa chắc xương."

"Ô mô anh iu, anh không được nói vậy à nha."

Kim Kwanghee nhìn khung chat mà cười muốn ngất, mấy bạn fan của anh đáng iu ghê á.

Kim Kwanghee vừa cười vừa nói, "Mình nghĩ mình sẽ tập thể dục, mọi người tập chung với mình đi, mình chuẩn bị mở nhạc đây."

Nói rồi Kim Kwanghee search trên naver video tập thể dục, anh đứng lên lui ra xa một tí để mọi người có thể thấy, sau đó tập theo những động tác trên video.

Khung chat lúc này cạn lời, nhưng mà dù sao họ cũng đã quen với việc idol mình làm mấy cái trò vô tri này. Thế là có người đùa rằng, "Em đang tập theo anh nè oppa ơi, tập xong xương khớp em bị bẻ thành làm 3 luôn nè ^^"

Video chỉ ngắn ngủi 3 phút mà thôi, Kim Kwanghee thở hổn hển ngồi bịch xuống ghế. Anh già thật rồi tập có một tí mà mệt như muốn tắt thở tới nơi.

"kkh930 đã gửi cho bạn 520 bóng bay" - "Hyung nên đi ngủ đi."

Nghe cái tên quen thuộc từ hệ thống, Kim Kwanghee nói, "Aigu bạn đừng gửi nữa mà, nãy giờ bạn gửi nhiều lắm luôn rồi ấy. Mình cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng mà đừng gửi nữa nha."

"kkh930 đã gửi cho bạn 520 bóng bay." - "Hyung đi ngủ đi em sẽ không gửi nữa."

"Oh, mình trò chuyện với mọi người một lát rồi sẽ đi ngủ. Cả ngày nay mình ngủ nhiều lắm ấy."

"Oppa ơi em thấy muộn rồi sao anh không đi ngủ đi nè, mai mình nói chuyện tiếp cũng được mà ~"

"Anh nhớ tụi em chứ gì 😏?"

"+1 cho lầu trên ㅋㅋㅋ"

"Hm, mọi người không để ý nãy giờ số bóng bay kkh930 gửi à?"

"520? 920?"

"🤯❓"

"Lầu trên nói tui mới để ý á!"

Kim Kwanghee nhìn khung chat đang nhắc đến kkh930, anh khó hiểu nhướn mày, hỏi mọi người, "Mấy con số đó là sao vậy?"

Tin nhắn của một bạn fan bên Trung hiện lên, "Để em giải thích cho nè, ở Trung tụi em mỗi dãy số đều có một ý nghĩa, 520 đồng âm với anh yêu em/em yêu anh còn 920 nếu đọc lái là chỉ yêu em."

Kim Kwanghee có hơi bất ngờ thì ra mấy dãy số ấy cũng có nghĩa luôn cơ á?

"Cảm ơn bạn nhiều vì lời giải thích nha."

Kim Kwanghee liếc nhìn đồng hồ ở góc máy tính, anh không nghĩ đã muộn như thế rồi.

"Trời ạ! Mình không ngờ trễ vậy rồi. Xin lỗi mọi người rất nhiều luôn ấy, mai mình sẽ live sớm hơn, hôm nay đến đây thôi nhé."

"Tạm biệt anh iu~"

"Ngủ ngon nha Kwanghee oppa~"

"Mai gặp nhaaaa 🥰"

Kim Kwanghee vẫy vẫy tay, "Mọi người ngủ ngon, bye bye."

"kk930 đã gửi cho bạn 58 bóng bay."

"kk930 đã gửi cho bạn 530 bóng bay."

Tiếng thông báo donate từ hệ thống vang lên cũng vừa lúc Kim Kwanghee tắt ứng dụng live stream.

Kim Kwanghee bất ngờ, người này cứ gửi cho anh mãi, lúc đầu đều là 520. Ban đầu anh chỉ nghĩ người đó cố tình gửi vậy thôi, Kim Kwanghee không ngờ là mấy con số ấy còn có một ý nghĩa khác.

Hồi nãy anh chỉ nghe mỗi 58, không nghe rõ lúc sao người kia gửi bao nhiêu nữa.

Haizzz, ngày mai nếu người ta có xem live của anh, thì anh sẽ gửi một lời cảm ơn sau.

Kim Kwanghee thở dài, rồi lại tiếp tục thở dài.

May lúc này mọi người đã đi ngủ, nếu giờ có người trong phòng luyện tập chắc mọi người sẽ trêu chọc anh mất.

Ngoài trời tối đen, phòng luyện tập thì đã tắt đèn nhưng Kim Kwanghee vẫn còn ngồi thẫn thờ trước máy tính.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Kim Kwanghee.

Anh lẩm bẩm, "Vài năm rồi thì phải..."

Không cuộc gọi, không tin nhắn, không nói chuyện, không chơi game chung. Mọi thứ đều quay về con số không, cả mối quan hệ này cũng thế.

Kim Kwanghee đưa tay che đi gương mặt của mình, rõ ràng đó là những điều anh muốn nhưng vì sao trái tim anh lại nhói đau thế này?

Vì sao anh chẳng thể thoát khỏi quá khứ?

Vì sao anh không thể ngừng nhớ một người?

Anh tự hỏi, không biết người kia dạo này như thế nào...

Và liệu có muốn gặp lại anh không...?


















thôi không buồn 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net