chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ chuyện thi đấu thì hơn. Dù đã làm vật lý trị liệu tận 2 năm nhưng thật sự thì chẳng có tí tiến triển nào cả..."

Kim Kwanghee ngồi ngẩn người trong xe, anh nhớ lại những điều bác sĩ đã nói.

Kim Kwanghee thật sự không ngờ bệnh của mình lại nặng đến như vậy, trong khoảng thời gian qua anh nghĩ có lẽ nó đã đỡ hơn nhưng sự thật thì nó đang ngày một hao mòn cơ thể anh.

"Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy..." - Kim Kwanghee thở dài một hơi sau đó anh khỏi động xe trở về trụ sở.

Bên kia Bắc Kinh, Park Jaehyuk vò đầu bứt tóc như gặp phải một chuyện gì khó khăn lắm vậy. Mà đúng thật thì chuyện này có lẽ là chuyện khó khăn nhất mà Park Jaehyuk từng gặp.

Từ nãy đến giờ cậu đã xoá đi cả trăm tin nhắn, Park Jaehyuk không biết nên phải nói gì với Kim Kwanghee. Cậu sợ nếu giờ cậu mà nhắn thì kiểu gì Kim Kwanghee cũng nhớ lại cái chuyện xấu hổ tối qua, dù cho chẳng biết đã xảy ra cái gì nhưng cá một trăm phần trăm thì cái chuyện đó sẽ kinh thiên động địa lắm.

Đang lúc Park Jaehyuk đang rối tung rối mù lên thì Kim Kwanghee vẫn thản nhiên mà gửi tin nhắn hỏi thăm cậu.

Kim Kwanghee: Đã dậy chưa? Có thấy đau đầu không?

Park Jaehyuk bất ngờ đến mức xém ném đi chiếc điện thoại trên tay mình.

Thử hỏi crush đột nhiên chủ động nhắn tin sau gần ba năm im hơi lặng tiếng, kiểu này là muốn quay lại sao?

Hai người chưa yêu nhau cũng không hẳn quay lại, vậy là muốn bắt đầu lại sao?

Park Jaehyuk vẽ ra rất nhiều giả thuyết và viễn cảnh trong đầu mình. Sau đó, cậu suy nghĩ phải trả lời tin nhắn Kim Kwanghee thế nào.

Không hổ là trai cung đất, dù đã cười tới tận mang tai nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng trả lời tin nhắn crush, chấm câu kết thúc rất nghiêm túc.

Park Jaehyuk: Em không sao.

Kim Kwanghee: ?

Park Jaehyuk khó hiểu vì sao Kim Kwanghee lại không nói gì mà chỉ gửi một dấu chấm hỏi. Là do cậu nói khó hiểu quá à?

Trong lúc Park Jaehyuk đang mải mê suy nghĩ thì khung chat lại nhảy ra thêm một tin nhắn nữa.

Kim Kwanghee: Ừ, sau này đừng uống bia rượu nữa

Thế thôi á? Không phải anh nên hướng dẫn cậu đi nấu nước giải rượu à? Trong phim chẳng phải như vậy à?

Park Jaehyuk: Em không nhớ hôm qua mình đã làm gì quá đáng với anh không, nhưng em nghĩ mình có lẽ đã rất làm phiền anh, em xin lỗi, anh cứ coi như không có chuyện gì đi nhé

Park Jaehyuk đã lấy hết dũng khí của mình để nhắn lại tin nhắn trên kia.

Tin nhắn chỉ gửi được vài giây thì Kim Kwanghee đã xem, Park Jaehyuk nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Tuy cậu không nhớ rõ, nhưng nhìn hai cái tin nhắn cậu gửi trên, Park Jaehyuk nghĩ mình nên xin lỗi Kim Kwanghee thì hơn.

Có thể Park Jaehyuk nghĩ mọi chuyện đang rất đơn giản, nhưng với Kim Kwanghee thì đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt anh.

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Kim Kwanghee, có thể hôm qua là anh ảo tưởng quá mức rồi. Tin nhắn còn ở đó, người ta cũng chẳng ngu ngốc gì, có thể là đọc được rồi sau đó kêu anh quên chuyện đó đi.

Kim Kwanghee rất muốn cười sự ảo tưởng của mình, nhưng từ sáng đến giờ anh cảm giác thế giới như chống đối lại với anh vậy, thật sự, anh không thể cười nổi.

Kim Kwanghee tắt điện thoại, sau đó anh lái xe về ký túc xá.

Nếu đã muốn anh quên đi, vậy thì sau này cứ như trước thôi, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc mà dây dưa với Park Jaehyuk nữa.

Có thể thấy Kim Kwanghee là một người vô tình, chuyện anh đã quyết thì anh sẽ làm được. Anh đã im lặng suốt ngần ấy năm qua, dù có thế nào vẫn chẳng chịu chủ động liên lạc với Park Jaehyuk.

3 4 năm còn làm được thì cho Park Jaehyuk ăn bơ thêm vài năm nữa cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng ngược với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk là một người đơn giản. Mặc kệ bị Kim Kwanghee làm lơ, Park Jaehyuk vẫn sẽ tự an ủi mình bằng cách đơn giản hoá mọi vấn đề.

Mà mọi chuyện thì chẳng đơn giản như Park Jaehyuk nghĩ.

Sau khi Kim Kwanghee thực hiện xong nghĩa vụ quân sự của mình, mọi thông tin và cuộc sống của anh biến mất như là anh chưa từng xuất hiện trong giới esports này.

Lâu lâu Park Jaehyuk sẽ hỏi những người bạn của anh, nhưng câu trả lời vẫn sẽ như cũ, họ thật sự không biết Kim Kwanghee hiện tại đang làm gì và đang ở đâu.

Câu chuyện chia xa của hai người cứ vậy mà kéo dài. Trong khoảng thời gian ấy, Park Jaehyuk chẳng nhận ra mình đã sai chỗ nào, cậu cứ nghĩ sau cuộc trò chuyện của năm đó, cả hai cứ thế mà quay về như xưa.

Park Jaehyuk ngẩn ngơ nghĩ, nếu đêm hôm ấy cậu không say, thì liệu mọi chuyện sẽ không như bây giờ không?














quả timeskip ảo ma thật sự 🥹 mà  chương này ngắn hơn bình thường một tí í mng ơi ㅠㅠ  tui viết mỗi ngày 1 ít nên có vài chỗ không hợp lý lắm soggy mọi người gấc nhiều 😭🙇🏻

tâm sự mỏng là tui vừa thi xong gk thì có lịch thi ck luôn rồi 😭 tui sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất trong 2 tuần sắp tới 🥹 và cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui trong thời gian qua 🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net