chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee cùng người bạn kkh930 cứ thế mà dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Kim Kwanghee cảm thấy rất mới mẻ, mặc dù trước đây đã từng có một khoảng thời gian anh có rất nhiều đồng đội, bạn bè bên cạnh. Nhưng đó là của quá khứ, Kim Kwanghee giờ đây gọi là cô độc cũng không đúng, chỉ là các mối quan hệ của anh chỉ dừng ở mức xã giao mà thôi.

Kim Kwanghee chẳng biết phải giải thích như thế nào, suốt nhiều năm qua những mối quan hệ của anh dần dần ít đi, anh không muốn làm phiền quá nhiều cuộc sống của những người ấy vì giờ anh đã không cùng thế giới với họ mất rồi.

Nhưng sự xuất hiện của kkh930 làm Kim Kwanghee hoài niệm về một thời đã qua của mình. Anh chưa từng có người bạn qua mạng nào, có lẽ là vì thế nên anh cảm thấy hứng thú vô cùng về người bạn kkh930 này.

Hai người họ cứ thế mà làm bạn với nhau tận một năm trời, luôn chia sẻ cho nhau về những chuyện trong cuộc sống dù đó có là thứ nhỏ nhặt nhất. Kim Kwanghee nghĩ, nó dường như đã trở thành thói quen, việc chia sẻ với nhau ấy.

Kim Kwanghee cứ nghĩ hai người sẽ mãi làm bạn với nhau như thế, nhưng đến một ngày, người bạn kia của Kim Kwanghee cứ thế mà biến mất.

Như một thói quen, Kim Kwanghee kể về những chuyện ở công ty mình cho kkh930 nghe. Bình thường người đó sẽ trả lời rất nhanh, nhưng hôm ấy Kim Kwanghee đợi cả một tuần vẫn không đợi được tin nhắn trả lời từ người kia.

Cứ vậy mà một tháng trôi qua, cuộc sống của Kim Kwanghee vẫn trôi qua như bình thường, chỉ là Kim Kwanghee cảm giác cứ thiếu mất một thứ gì đó mà chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Hôm nay cậu Kim lại về sớm à?"

Kim Kwanghee mỉm cười lịch sử nhìn người đàn ông trước mặt. Người này là trưởng phòng mới của văn phòng anh, trông thì là lịch lãm thế thôi, thực chất lại là loại mặt người dạ thú.

Không phải anh nghe đồn mà vội đánh giá người khác, Kim Kwanghee đã từng chứng kiến gã này quấy rối mấy nhân viên nữ. Mà cũng chẳng riêng gì nhân viên nữ, tên này còn nhiều lần nhắn tin gạ gẫm mấy nhân viên nam hoặc thực tập sinh mới vào làm.

Kim Kwanghee cũng là một trong những người mà hắn ta nhắm đến. Nhưng khổ cho hắn rằng Kim Kwanghee chẳng đối hoài gì tới, anh chẳng ham mê gì mấy cái danh tiếng tiền bạc đó cả. Mục tiêu của Kim Kwanghee chỉ đơn giản là sống và tận hưởng, dù sao thì anh cũng đã giành một phần ba cuộc đời cho cái nghề game thủ của mình rồi.

"Đến giờ tan làm rồi, nếu trưởng phòng còn công việc liên quan thì có thế liên lạc qua email cho tôi."

Vẻ mặt tươi cười giả tạo của tên trưởng phòng vẫn như cũ, Kim Kwanghee khá khen cho hắn. Lần trước bị anh từ chối, cái vẻ mặt giả tạo này của gã ta phút chốc bị nứt toạt ra.

"Tôi nhắn tin em có bao giờ trả lời đâu."

Kim Kwanghee nhìn gã ta không chớp mắt, anh nhẹ nhàng lặp lại những lời vừa nói của mình và không quên nhấn mạnh hai chữ 'công việc' để rạch rõ giới hạn với hắn ta .

Tên nọ thấy Kim Kwanghee dần mất kiên nhẫn, gã biết có cố cũng không làn được gì nên chỉ đành thả Kim Kwanghee đi.

*
*
*

Vừa về tới nhà, Kim Kwanghee đã thả mình vào chiếc sofa. Lưng anh dạo này lại đau, thật sự thì chả muốn đi làm một tí nào, ngồi một lúc là tưởng đâu thân duới không còn là của mình nữa rồi.

Kim Kwanghee mở mục tin nhắn instagram, tin nhắn mới nhất là từ của mấy ngày trước, mà nhắn không ai khác là Kim Kwanghee.

Thật sự thì kkh930 đang xảy ra chuyện gì vậy, Kim Kwanghee lo lắng vô cùng nhưng mà anh cũng chẳng biết phải làm gì. Thứ duy nhất anh có của người bạn này là tài khoản instagram, nhưng mà bây giờ nhắn tin người ta còn không trả lời. Kim Kwanghee thật sự rất bất lực trước tình cảnh này.

Kim Kwanghee nằm trên sofa lướt lại những tin nhắn của hai người, xem lại những cái hình ảnh mà người kia gửi qua. Cảm giác quen thuộc ấy lại lần nữa mà xuất hiện, không hiểu sao mỗi khi trò chuyện với kkh930 anh cảm giác rất giống với một người, nhưng lại chẳng có cơ sở nào để chắc chắn.

Mà Kim Kwanghee cũng chẳng dám ảo tưởng rằng người kia sẽ tìm được anh, nhiều năm như vậy rồi, người ta có khi cũng đã quên mất anh.

Chỉ có Kim Kwanghee anh là cứ sống mãi trong quá khứ, chẳng bao giờ chịu thoát ra khỏi nó. Quá khứ và người nọ cứ như cái lồng giam lớn nhốt một Kim Kwanghee vào đó. Suốt nhiều năm qua, anh không thể thoát ra, và cũng thật sự không muốn thoát khỏi nó.

Kim Kwanghee thở dài, đúng là già rồi nên cứ nhớ lại quài mấy chuyện ngày xưa. Dù sao thì giờ hai người hai thế giới rồi, có gặp lại thì cũng chẳng còn lý do gì để mà nói chuyện với nhau.

An ủi bản thân một lúc, Kim Kwanghee lê lết thân xác của mình đi nấu một gói mì. Hôm nay anh mệt đến mức chẳng muốn ăn gì cả, nhưng nếu không ăn thì bệnh bao tử lại tái phát, giờ Kim Kwanghee có làm gì thì cũng phải nghĩ cho cái xác tàn tạ này của anh. Không thể nào như hồi trẻ mà bữa ăn bữa bỏ được, giờ ăn gì cũng được, no là đủ rồi.

Kim Kwanghee vừa ăn vừa lướt điện thoại như mọi khi. Khoảnh khắc lướt trúng tin tức về Park Jaehyuk, tim Kim Kwanghee hẩng đi một nhịp.

Tiêu đề bài đỏ chót đánh mạnh vào tầm mắt Kim Kwanghee.

[Park 'Ruler' Jaehyuk bị tai nạn, hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch.]

Thông báo này chỉ được đăng tải cách đây vài tiếng, Kim Kwanghee chẳng quan tâm, anh vào trang chủ của lpl, tải đi tải lại trang web vài lần nhưng một cái thông báo mới cũng chẳng có.

Điều này đồng nghĩa là Park Jaehyuk vẫn còn đang trong tình trạng rất nguy kịch.













xin lỗi mọi người vì đã ém chương lâu như vậy 😭 tại bảnh viết rồi cứ thấy không ổn cho lắm cái xoá đi viết lại nhiều lần, nma thật sự không lần nào ưng ý huhu😭 bảnh xin lỗi mọi người gấc nhìu, bảnh sẽ cố nhả hàng cho anh em hết mức có thể

nếu chuyện có tình tiết không hợp lý thì mọi người thông cảm cho bảnh nhé 😭 tại bảnh bị khùng nên bảnh vẽ chuyện cho mình làm, bảnh sẽ cố giải quyết hết các tình tiết ấy 😔

iu mọi người gấc nhiều vì đã ngóng trông 🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net