The last days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Rora-ssi, em có cần giúp gì không?"

Giật cả mình, Dain đã thật sự nghĩ thế khi nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau lưng.

Bằng một cách thần kì nào đó, Ahyeon lại biết em đang ở đây. Dain cũng chẳng buồn hỏi, em chỉ khẽ lườm yêu người kia một cái.

"Ahyeon unnie, đã bảo là đừng gọi em như thế rồi mà!"

Không phải Dain không thích cái tên này, chỉ là em luôn cảm thấy nó thật xa cách. Em cho rằng "Rora" chỉ nên đặt ở ngoài kia, ở nơi có ánh đèn sân khấu chiếu rọi, có ánh hào quang lộng lẫy. Còn ở đây, khi em chỉ là một người bình thường, em muốn được nghe Ahyeon gọi em là Dain, theo một cách dịu dàng nhất, như chị vẫn thường gọi em.

Ahyeon nghe thấy câu phàn nàn thì cười tít cả mắt ra vẻ vô tội, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh em. Nó chống hai tay xuống đất làm điểm tựa, người hơi ngả về sau một chút, nhắm mắt đón nhận từng đợt gió dịu dàng phả vào gò má, len lỏi qua những lọn tóc đen óng. Nhìn trông có vẻ đang vô cùng hưởng thụ.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Dain nhíu mày, bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Jung Ahyeon lúc nào cũng thế, luôn dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách dở tệ.

"Chả đẹp, đen thùi lùi có thấy gì đâu mà đẹp"

Jung Ahyeon lại bật cười khanh khách, thành công khiến người bên cạnh càng khó chịu hơn. Khoảng độ mấy phút sau, khi cả hai một lần nữa im lặng, nó ngồi thẳng dậy, quay hẳn người sang phía Dain.

"Đêm qua chị đã có một giấc mơ"

Đấy, vẫn là chả có tí ăn nhập nào cả. Nhưng ít ra Ahyeon cũng đã thành công khiến em có chút tò mò.

"Chị đã thấy cả 7 người chúng ta cùng nắm tay nhau đi tới một nơi xa tít ngoài kia, một nơi mà chẳng thể nhìn rõ đích đến. Chúng mình cứ cùng nhau đi như thế, chẳng biết mệt mỏi, và rồi chị tỉnh giấc"

"Giấc mơ gì mà lãng xẹt!"

Dain không hiểu được Ahyeon đang muốn nói tới điều gì, lại càng không có ý định hỏi rõ hơn, cuối cùng chỉ buông một câu cảm thán mang ý chê bai. Dù chẳng có tác dụng gì lắm, mà ít nhiều thì Ahyeon cũng cảm thấy rằng nó đang không nói chuyện mình.

Nhưng có vẻ ánh mắt em không nói thế. Nó dao động, cộng thêm cả chút gì đó như đang trốn tránh. Dain thừa nhận rằng cứ mỗi khi nhắc đến các thành viên, nhắc đến con số 7, thâm tâm em lại như có chút không vững vàng. Hẳn là sợ bị bắt quả tang, Dain liền cúi gằm mặt xuống đất, chẳng nói gì thêm, ý bảo Ahyeon hãy cứ kể tiếp đi.

"Nhưng em biết không, khi tỉnh giấc, chị thấy mình hạnh phúc, hơn cả lúc chị được hạng 1 trong buổi đánh giá hàng tháng cơ"

Jung Ahyeon cứ nói nửa chừng rồi lại ngưng lại một lúc. Nó kéo lấy đôi tay đang bấu chặt vào nhau của Dain về phía mình, ý bảo em hãy nhìn vào mắt nó này.

"Vì 7 người chúng ta lúc nào cũng có nhau, Dain ạ"

Đáp lại Ahyeon là sự im lặng, nó cũng không lấy làm lạ. Kể từ khi mới gặp mặt cho đến hiện tại, ngót nghét cũng gần 4 năm, Ahyeon thừa nhận rằng Dain đã thay đổi rất nhiều. Và có vẻ, thời gian đã vô tình kéo em và nó cách xa nhau hơn một chút.

Gia đình Dain không ở Seoul, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian sống với ba mẹ, nên em vẫn đi đi về về thường xuyên. Mỗi ngày Dain phải dành ra tổng cộng 2 tiếng đồng hồ để đi từ nhà tới trường rồi từ trường đến công ty. Chỉ trừ khi thật sự cần thiết, em mới ngủ lại kí túc xá qua đêm.

Cũng chính vì vậy mà Dain không thật sự quá gần gũi với ai trong nhóm.

Mãi tới mấy phút sau, cảm tưởng như đã đủ lâu để người ta đếm hết số sao trên trời, Dain mới lên tiếng:

"Chị không thấy sợ à?"

Buồn cười ở chỗ, lần này Dain lại là người lái câu chuyện sang một hướng khác.

Lee Dain vẫn luôn tự hỏi, người như Jung Ahyeon có mối bận tâm nào khác không, ngoài việc tập luyện ra. Trừ thời gian trên trường, em luôn thấy Ahyeon dành hầu hết thời gian ở công ty, chôn mình trong phòng tập suốt mấy giờ đồng hồ cho đến khi trời tối mịt, thậm chí là hửng sáng, rồi hôm sau lại đi học như một học sinh bình thường.

Dain thừa nhận mình có chút ghen tị, hoặc nói thẳng ra là nhiều chút. Em luôn tự so sánh bản thân với những người xung quanh, và tất nhiên, đứng trước một Jung Ahyeon hoàn hảo như vậy, sự tự tin của em liền quay về con số 0 tròn trĩnh.

"Ừ, chẳng phải đời người quá ngắn để dành chỗ cho sự sợ hãi à?"

Jung Ahyeon chỉ hơn Lee Dain có 1 năm 4 tháng 3 ngày, thế mà từng lời Ahyeon nói ra khiến em không tài nào hiểu được nó đã trải qua những gì trong hơn 1 năm cuộc đời ấy. Đây thực sự không phải lời mà một đứa trẻ 16 tuổi nên nói.



2.

Ngày công bố lineup cuối cùng càng đến gần, dáng vẻ bình thản của Ahyeon càng khiến em khó chịu.

Ai cũng biết Ahyeon vốn là người năng nổ, nhưng dạo này hình như có chút hơi lố rồi đi? Đến mức Chiquita - người luôn hưởng ứng và sẵn sàng nhập hội cùng Ahyeon, cũng kêu than ra mặt.

Mà từ sau buổi tối hôm ấy, Lee Dain luôn cảm giác như ánh nhìn mà Jung Ahyeon dành cho em có phần nào thay đổi so với trước kia. Cả cách đối xử cũng khác.

Có lẽ vậy...?

Vào những ngày Dain ngủ lại kí túc xá, thứ đánh thức em không còn là giọng hét thất thanh như muốn nổ trời (thậm chí còn khủng khiếp hơn cả quả Annyeong Cleopatra) của chị Ruka, mà lại là tiếng gọi sến rện của Ahyeon.

Mà tính ra cũng hiệu quả, Lee Dain vì rùng mình mà tỉnh cả ngủ.

Hay một lần khác, khi mọi người đang nghỉ ngơi sau buổi tập vũ đạo, ai cũng thở hồng hộc vì mệt, thì Ahyeon lại đi tới chỗ em, ngỏ lời rủ em đi mua nước cho cả nhóm.

Nghe cũng bình thường thôi, nhưng giữa em và Ahyeon thì hoàn toàn bất thường. Như mọi lần vào giờ nghỉ, cả phòng tập sẽ luôn được phủ kín bởi tiếng cười oang oác cộng với mấy trò nghịch ngợm mà Ahyeon, Chiquita và chị Ruka nghĩ ra. Luôn luôn là vậy.

À, ý là theo Dain nhớ là thế.

Đỉnh điểm nhất là cái hôm Jung Ahyeon tới tận trường đón em sau giờ học. Trước ánh mắt khó hiểu đến cực độ của Lee Dain thì Jung Ahyeon, với vẻ mặt tỉnh bơ rồi nhẹ nhàng một câu "Chị tình cờ đi ngang qua rồi đứng đợi đón em luôn".

Kiểu???

Thế rồi Lee Dain cũng miễn cưỡng để Jung Ahyeon dắt tay đưa về.

Trước sự chăm sóc quá dồn dập của Jung Ahyeon, thú thực thì Lee Dain cảm thấy cũng hơi...thích?

Không nói thì không ai biết, nhưng Lee Dain là người vô cùng thích được quan tâm. Dù gì đi nữa thì em cũng mới chỉ là một đứa nhóc sắp chạm ngưỡng 15, một mình lên thủ đô khi không có bất kì người thân nào bên cạnh, đương nhiên không tránh khỏi cảm giác tủi thân xâm chiếm. Lee Dain càng không phải tuýp người cởi mở nên em luôn gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ.

Dù vô cùng khó hiểu trước sự thay đổi đến chóng mặt của Ahyeon, Dain thừa nhận mình nên cảm thấy biết ơn, và tuy là vẫn còn nhiều chút ghen tị, thì em cũng đã cảm thấy biết ơn thật. 



3.

Thế nhưng, có một điều Lee Dain chưa bao giờ nhận ra, rằng từ lâu, ánh nhìn của Jung Ahyeon vẫn luôn đặt tại em.

Jung Ahyeon cũng chẳng phải kiểu ngại ngùng gì cho cam, dù sao cũng thực tập với nhau cả đoạn thời gian dài, nó luôn cố gắng bộc bạch sự chú ý của mình tới Dain một cách lộ liễu nhất.

Chẳng hiểu do Dain ngốc thật hay thiếu tinh ý, vì đến cả các thành viên còn lại trong nhóm còn nhìn ra sự ưu tiên mà Ahyeon dành cho em, rõ ràng đến nỗi thỉnh thoảng nó lại nhận được vài cái bĩu môi rồi bảo rằng nó thiên vị em quá rồi đấy.

Ahyeon sẽ luôn là người dậy sớm nhất kí túc xá, rồi lại dành ra cả tiếng lăn lộn trên giường vì đắn đo xem có nên sang gọi Dain dậy không, kết cục đành phải ngậm ngùi nuối tiếc vì chị Ruka đã nhanh hơn một bước. Ahyeon cũng sẽ là người có mặt đầu tiên để chuẩn bị nước cho cả nhóm trước mỗi buổi tập, và còn cố tình mua riêng loại nước Dain thích rồi dán tên em lên đó. Hơn cả, vào lúc Dain cảm thấy căng thẳng trước những buổi đánh giá hàng tháng, Ahyeon sẽ luôn đi tới và bao trọn bàn tay em bằng đôi tay nhỏ xíu của mình rồi động viên rằng em chắc chắn sẽ làm tốt.

Jung Ahyeon và Lee Dain đều sinh ra tại Gangwon-do, một tỉnh thành thuộc khu vực Đông Bắc Hàn Quốc. Khác với Dain, gia đình Ahyeon chuyển lên Seoul từ khá sớm vậy nên hầu như nó không còn quá xa lạ với nơi này. Nhưng do tính chất công việc của ba mẹ rồi cả việc học của Ahyeon sau này, nó không thường xuyên được về quê, cũng vì vậy mà nó vô tình quên mất luôn Gangwon-do trông ra sao. 

Cho tới khi Ahyeon gặp Dain. 

Lee Dain luôn mang lại một cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Kể từ lần đầu tiên được nghe em hát ở buổi đánh gia sau 2 tuần gia nhập công ty, dù còn nhiều chút vụng về và lúng túng, nhưng Ahyeon lại cảm thấy đâu đó một sự gần gũi, quen thuộc khó lý giải ở người này. Và nó đã đúng. 

Một suy nghĩ đã nhen nhóm trong lòng Jung Ahyeon từ lâu, rằng nếu có thể, Jung Ahyeon muốn một lần được cùng Lee Dain về nhà, nhà của em mà cũng là của nó. 



4.

Đêm trước ngày công bố lineup cuối cùng, Lee Dain ngủ lại kí túc xá. 

Vì nằm ở giường tầng trên, Dain không dám gây ra quá nhiều tiếng động làm ảnh hưởng tới chị Asa bên dưới, nhưng thật sự em không tài nào vào giấc nổi. 

Enami Asa cũng chưa ngủ, như nhận ra sự bất ổn đến từ giường trên, cô khẽ lên tiếng:

"Em có muốn tâm sự chút không?" 

"Cho em xuống nằm cùng chị nha?" 

Chỉ đợi câu đồng ý của Asa, Dain phi như bay xuống giường tầng dưới rồi chui tọt vào trong chăn. 

"Chị ơi, nhỡ như không được debut lần này, chỉ là nhỡ như thôi, thì chị định sẽ làm gì tiếp?" 

Lee Dain hỏi, mặc dù chính em cũng chưa có câu trả lời của chính mình.

"Chị sẽ tiếp tục thực tập, cho tới tới khi được debut thì thôi. Đằng nào cũng đã dành 4 năm ở đây rồi, ở thêm một chút nữa cũng không sao"

Ai cũng hiểu, rằng cái 'một chút' mà Asa nhắc đến kia, thậm chí có thể kéo dài tới cả mấy năm trời. Còn chưa kể đến một người chấp nhận dừng việc học tại Nhật lại để đến đây như Enami Asa, chính là chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình.

Rồi cứ như một thói thường tình, Lee Dain lại im lặng. 

Cả hai cứ nằm với nhau như vậy, không ai lên tiếng cũng chẳng ai ngủ thiếp đi, mãi cho tới khi cả hai cùng lúc cảm nhận được ánh đèn ngoài phòng khách được bật sáng và những tiếng nói ngày càng rõ rệt hơn.

Cạch

"Ấy hai đứa cũng chưa ngủ hả, ra ngoài chút đi, mọi người cũng chưa ai ngủ được hết" 

Kawai Ruka ló đầu vào phòng với nét mặt hớn hở rồi chạy hẳn vào để kéo hai cái người đang nằm đờ đẫn trên giường nãy giờ ra ngoài. 

Cũng lâu lắm rồi cả 7 người mới lại cùng ngồi với nhau như thế này. 

Đêm ấy, cả nhóm đã hàn huyên về đủ thứ trên đời. Từ những điều còn giấu kín chưa dám thổ lộ, đến cả những khúc mắc từ lâu chưa được tháo gỡ, hay cả những ấn tượng sâu sắc về lần đầu gặp mặt. 

Bọn họ cứ quây quần với nhau như vậy cho tới khi trời hửng sáng, và tiếng cười cũng đã ngớt dần.

"Em khóc đấy à?"

"Em cũng chẳng biết nữa chị ơi"

Jung Ahyeon hoảng hốt khi thấy hốc mắt và mũi của Dain ngày một đỏ lên, cùng với đó là tầng nước mắt đang trực chờ trào ra. Lee Dain ít nói, nhưng em không hề giỏi che giấu cảm xúc tí nào. Ahyeon biết em lại đang tự so sánh bản thân mình với người khác. 

Chẳng còn do dự gì ở đây nữa, Jung Ahyeon lập tức ôm lấy em rồi xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc, miệng thì không ngừng lặp lại câu nói "Không sao cả, khóc được là tốt rồi".

Đấy là cái ôm đầu tiên giữa hai người.



5.

Sáng hôm sau, Ahyeon vẫn dậy từ rất sớm, nhưng lại không phải sớm nhất. 

Như mọi ngày (gần đây), Ahyeon lại tí ta tí tởn chạy sang phòng Dain, kết quả đập vào mặt nó lại là bộ chăn gối được gấp tinh tươm cùng với ga giường được kéo phẳng lì từ bao giờ. 

"Ẻm ra ngoài từ sớm rồi, hình như là đi chạy bộ đấy"

Chả cần nói, Enami Asa cũng biết Jung Ahyeon đang tìm ai. 

Nghe xong câu đấy, Jung Ahyeon lập tức bật chế độ cười hớ hớ cảm ơn chị Asa rồi chạy vù một mạch ra khỏi kí túc xá, cũng chẳng cần biết rõ Lee Dain đang ở chốn nào. 

Và lại bằng một cách thần kì nào khác, Jung Ahyeon đã tìm thấy Lee Dain. Có một lý do khiến Ahyeon không bao giờ muốn để Dain đứng một mình, chính là vì trông em quá đỗi cô đơn, và nó thì không thích điều ấy chút nào. 

"Rora-ssii!!" 

Jung Ahyeon cố tình gọi thế, đơn giản là vì nó thích nhìn mỗi lần Dain giận dỗi, trông rất đáng yêu (hình như có mỗi Ahyeon thấy vậy).

Lee Dain đang đi dạo dọc bờ sông Hàn, tự thả hồn mình vào thế giới riêng thì giật thót mình khi nghe thấy tiếng gọi với vang vọng từ xa, không hổ là Jung Ahyeon, bảo rằng nó sở hữu quãng giọng cao nhất nhóm cũng không ngoa.

Lee Dain nén cơn bực, quay sang trừng mắt với cái người đang hồng hộc chạy tới, nhìn ghét thế không biết. Và vì người ở đằng xa kia là Jung Ahyeon, nên em cũng không thấy bất ngờ cho lắm. 

"Chị đi theo em làm gì"

"Đâu có, chị tình cờ đi qua rồi thấy em ở đây mà"

Xì, lại tình cờ, có đứa ngốc mới thèm tin. Cơ mà ít ra, sự xuất hiện của Ahyeon cũng khiến em nhẹ nhõm hơn phần nào.

Để ngăn chặn bất cứ từ ngữ đá xéo nào định phát ra, Lee Dain chỉ cười phì một cái trước lời nói dối đáng yêu của Jung Ahyeon. Và cũng chả biết vì sao, Jung Ahyeon tự dưng thấy hai má mình hơi nóng lên một tẹo.

"Em hồi hộp không?"

Như để che đi sự ngượng ngùng, Jung Ahyeon liền chuyển luôn chủ đề, mà Lee Dain thì đánh giá cú chuyển này không được mượt cho lắm.

"Cũng một chút, nhưng không đáng kể, vì chị sẽ lại nắm tay em như mọi lần mà"

Lee Dain lại cười, nhưng nụ cười lần này vô cùng mãn nguyện, và không có lấy một chút trốn tránh, em đã nhìn thẳng vào mắt Jung Ahyeon sau câu trả lời của mình.

"H-hả?"

Jung Ahyeon sốc toàn tập, từ bao giờ mà Lee Dain lại nói nhiều như vậy? Và nó cũng không nghĩ tới việc em có để ý tới những cái nắm tay khi ấy.

"Hoặc nếu không, thì lần này cho phép em được nắm tay chị nhé, Ahyeon-ssi?"


end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net