em có quen người nào chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jaehyuk và son siwoo là người yêu cũ, chia tay đến ngày hôm nay là tròn 1 năm rồi. Son siwoo luỵ park jaehyuk ai cũng biết, gã cũng biết. Chỉ có park jaehyuk luỵ son siwoo là không ai biết thôi.

" siwoo à, đừng uống nữa em, em say quá rồi. " - 12 giờ đêm ở quán rượu, son siwoo ngồi uống quên cả trời đất. Báo hại han wangho phải ra tận đây để đưa về. Thế mà đứa trẻ này vẫn cứng đầu, vẫn vòi vĩnh đòi uống nữa. Sau khi chia tay jaehyuk, siwoo tâm trạng ngày càng tệ hơn hẳn. Em không còn cười nhiều nữa, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng không nói chuyện với ai, không thì cũng ăn ở ở quán rượu gần nhà. Bây giờ nhìn người không ra người, ma không ra ma. Wangho cố ngăn cản người trước mặt nốc thêm rượu vào nữa, anh sợ nếu còn uống nữa thì có khi ngày mai siwoo phải nằm ở bệnh viện thôi.

" b-bỏ em ra- huhu " - vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của người anh chung đội, siwoo bật khóc. Em vẫn không hiểu, tại sao jaehyuk bỏ em? Trong 2 năm qua em đã cố gắng lắm rồi cơ mà, em làm tròn trách nhiệm của một người yêu, quan tâm bên cạnh, thậm chí chuyện gì em cũng nghe theo hắn. Em yêu hắn đến mức đó sao hắn lại nhẫn tâm bỏ em mà đi? Càng nghĩ em càng uất ức, càng khóc to hơn. Em khóc đến đầu óc rối mù, hai mắt sưng húp lên. Dù cho wangho có cố gắng khuyên bảo ra sao cũng không được.

Hết cách rồi, cứ để siwoo khóc như vậy không phải cách tốt. Chỉ còn một cách thôi..

Nghĩ là làm anh liền lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc được đề tên " Jaehyuk ".

Bên kia jaehyuk đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng giật mình vì tiếng điện thoại kêu. Cầm điện thoại lên xem thì mới thấy là anh wangho gọi liền nhấc máy.

" alo anh em nghe "
" chú mày đang ở đâu vậy ? Tới quán rượu kế bên nhà rước siwoo lẹ đi, nó khóc quá trời rồi kìa " - giọng anh gấp gáp
" được rồi, anh đợi em " - nói rồi hắn liền quơ lấy chiếc áo khoá mặc vội vào, chạy một mạch ra đến quán rượu.


Trước mắt hắn là siwoo đang ôm mặt khóc nức nở cùng với anh wangho luống cuống không biết làm sao. Hắn liền tiến vào bảo rằng anh về đi, để siwoo lại cho em. Đợi khi anh wangho đi rồi hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện trước mặt em.

" siwoo " - hắn gọi tên em, một ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy hắn em liền đứng hình. Sau đó oà khóc nức nở.

" .. ư.. ức hức oaaaa " - jaehyuk luống cuống, không biết tại sao khi nhìn thấy mình siwoo khóc còn to hơn lúc nãy, liền vội vàng đưa tay lên lau nước mắt vừa dỗ dành em.

" siwoo sao thế, ngoan, đừng khóc nữa " jaehyk vừa lau nước mắt vừa dỗ dành em.
" là anh đúng không jaehyuk? Em không nằm mơ đúng không? Anh về với em rồi đúng không- hức oaa " - siwoo kích động, liền nắm tay hắn mà ra sức vừa khóc vừa hỏi, giống như em sợ hắn sẽ bỏ đi thêm một lần nữa mà nắm vô cùng chặt.
" ừ anh đây, siwoo nín đi, đừng khóc nữa, anh đưa siwoo về nhà nhé " - đợi em khóc một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh hắn mới nói.

Hắn ra tính tiền rồi liền cõng siwoo về nhà, trên đường về nằm trên lưng hắn mà em cứ liên tục xin lỗi.

" jaehyuk ơi em xin lỗi, em nhớ jaehyuk lắm, jaehyuk đừng bỏ em có được không? Anh muốn gì em cũng sẽ làm, em sẽ cố gắng mà, anh đừng bỏ em nữa được không? "

Jaehyuk cũng nhớ em lắm, nhưng hắn nào dám nói cơ chứ, hắn sợ siwoo nếu quay về với mình thì sẽ chịu thêm tổn thương nữa. Hắn không nỡ...

Đi một lúc sau thì cũng đã về tới nhà, jaehyuk nhẹ nhàng đặt em xuống giường, thành thục thay quần áo cho em rồi nấu canh giải rượu. Sau khi đã xong xuôi, hắn đắp chăn cho em rồi hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon sau đó em mền gối ra ngoài sofa ngủ.

" siwoo ngủ ngon nhé, anh xin lỗi em nhiều, công chúa của anh "

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net