❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot valentine tặng 2 người dấu yêu


__________

14 tháng 2, valentine đỏ. có những hi vọng sẽ được thắp lên. có những trái tim loạn nhịp và nụ cười rạng rỡ. cũng có những trái tim tan vỡ và giọt nước mắt rơi. dù sao đi nữa, đây là một ngày đáng để mong đợi trong năm.

tsukasa rảo bước đến trường, trên tay là một túi chocolate nho nhỏ mà hôm qua cậu đã cùng thức đêm với saki để giúp em ấy làm tặng bạn bè của mình. saki cứ dúi nó vào tay cậu dù cậu đã hết hơi từ chối, trước khi đi học còn nháy mắt với cậu rồi hét to "cố lên anh trai." tsukasa không hiểu lắm, nhưng cũng đành miễn cưỡng nhận. nhìn lớp giấy kiếng ánh vàng, cộng thêm một trái tim to đùng cùng dòng chữ 'tenma tsukasa', cậu chỉ biết thở dài rồi bỏ vào trong cặp. nên làm gì với nó đây?

__________

"tsukasa-kun, chào buổi sáng."

cậu quay về phía giọng nói quen thuộc của Rui, người đang đứng ở tủ đựng đồ đối diện với cậu.

"chào buổi sáng! hiếm khi thấy cậu đi học sớm thế này."

"fufu, đâu phải lúc nào cũng có mấy ngày đặc biệt như thế này," tsukasa khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng bỏ qua. rui mở tủ ra, bên trong có vài hộp quà nhỏ, từ chocolate đến kẹo với đủ màu sắc khác nhau. trông anh có vẻ bất ngờ, nhưng với tsukasa thì không. đôi lúc cậu bắt gặp ánh mắt sáng bừng của những cô gái khi nhìn thấy anh. tsukasa không trách họ được.

"ồ... đây là cảm giác được nhận quà vào ngày valentine sao?" rui gãi má, lúng túng nói.

tsukasa cười lớn, "hahaha, đừng lo! ban đầu tớ cũng giống cậu, nhưng nhận nhiều cậu sẽ quen thôi!" cậu ưỡn ngực tự hào. rui mỉm cười nhìn cậu.

"à, tớ nghĩ mình phải đi rồi. gặp lại cậu vào giờ nghỉ trưa, tsukasa-kun," rui rời đi, chỉ còn mình tsukasa đứng trong hành lang. tốt, cậu nghĩ. cậu không muốn rui biết sự thật. cậu cũng không biết tại sao mình lại nói dối anh. có khi chỉ là lòng tự trọng ngu ngốc của cậu hay một chút ghen tị với người kia. không được không được, một ngôi sao không thể suy nghĩ như thế này, cậu lấy hai bàn tay đánh vào má rồi mở tủ ra.

vẫn như mọi khi nhỉ

__________

không phải là tsukasa không được tặng quà, chỉ là không phải theo đúng mục đích của cái ngày này thôi. chocolate tình bạn, cậu không thiếu. chắc là cậu không có duyên với mấy chuyện tình cảm yêu đương. cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

rồi buổi sáng cũng trôi qua cùng với những tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong lớp.

"tao nhận được 2 món này bây."

"gà vậy, tao được tận 10 cái."

"không biết ảnh nghĩ sao về món quà của tớ..."

"buồn ngủ quá... hết giờ chưa vậy?"

tiếng chuông reo lên. ai nấy đều nhanh chân đi ra ngoài để dùng bữa trưa hoặc thực hiện kế hoạch tặng quà của mình. hôm nay cậu có hẹn ăn trưa cùng rui và nene, vậy nên cậu mang bữa trưa của mình (cùng gói chocolate giấu trong túi) qua lớp bên cạnh để đợi anh. thứ đầu tiên đập vào mắt tsukasa là rui, đối diện là một cô bé lớp dưới.

à

cậu biết rui sẽ từ chối. nhưng có gì đó trong cậu thắt lại. cậu khó chịu cái gì kia chứ, với tên rui ngốc, hay với cô bé kia? với cương vị là một người bạn thân, lẽ ra tsukasa phải vui và ủng hộ anh chứ?

cậu không muốn ở đây nữa.

nhưng ít nhất cậu cũng phải nói anh một câu.

"rui!" tsukasa kêu anh sau khi cô bé kia rời đi "tớ không ăn trưa với hai cậu được," thôi nào, bịa lí do nào đó đi, "tớ có việc phải làm ở lớp mà quên mất, cả hai ăn trưa vui vẻ nhé!"

không kịp để rui nói một lời nào, cậu quay lưng lại và chạy vào lớp, bỏ rơi cả ánh mắt lo lắng của anh nhìn theo cậu.

__________

tsukasa cầm gói chocolate nhìn vào thùng rác.

đúng là ngu ngốc.

valentine tệ nhất của cậu.

__________

nếu là đơn phương, tsukasa thà không bao giờ yêu còn hơn.

cậu vẫn muốn làm bạn với rui, nhưng cậu biết trái tim cậu muốn hơn cả thế nữa.

một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra và từ chối cậu, hoặc là tình cảm này sẽ phai nhạt theo thời gian trước khi có ai đó kịp nhận ra. cậu không biết cái nào đau đớn hơn nữa.

dù sao thì, ai cũng có quyền hi vọng mà.

__________

tan trường. thế là hết một ngày. một ngày tệ hại. cậu mong buổi diễn cùng wonderland x showtime sẽ không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng thất thường của cậu. một ngôi sao sẽ không bị mấy chuyện nhảm nhí như thế này làm khó!

dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mắt.

tủ đồ cậu đầy ắp những món quà của rui mà cậu thấy hồi sáng.

mắt cậu nhìn chằm chằm vào bên trong. gì đây, có nhầm tủ không vậy? tên cậu 天馬司 chình ình trên đó. một trò chơi khăm? rui thương hại mình à?

"tsukasa-kun."

tsukasa giật bắn mình lên bởi tiếng gọi ngay sau lưng cậu (cậu ta đứng đây bao lâu rồi???). cậu quay đầu ra sau. vẫn cái nụ cười ranh mãnh khó ưa ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ đó. cái người cậu không muốn chạm mặt nhất hiện giờ.

"r-rui?? cậu chưa về à? lát có buổi tập ở wonder stage đấy!" tsukasa cố tình lảng tránh trước khi rui nhắc đến thứ đang chình ình trong tủ cậu.

"cho cậu đó."

"hả?"

"chắc cậu ăn hết đống bánh kẹo hồi sáng rồi nên tớ cho cậu thêm, tớ cũng không thích lắm."

"nhưng-"

"...chỉ cần của tsukasa-kun là đủ rồi."

cậu trố mắt nhìn rui. trong tay anh là gói chocolate của cậu.

"à ừm, cậu để trong tủ tớ mà đúng không? tớ thấy nó bị chôn vùi dưới những món quà khác..." rui cười ngượng ngùng, vài vệt hồng có thể thấy trên gương mặt anh.

tsukasa không nghĩ anh quan tâm đống quà ấy đến vậy nên đã nhét xuống dưới cùng (bỏ đi cũng phí.) không ngờ bị phát hiện sớm như vậy, thật mất mặt quá. nhưng mà...

"...chỉ cần của tsukasa-kun là đủ rồi."

mặt cậu đỏ như quả cà chua. đùa nhau à? à mà chắc cậu ta đùa thật. nhưng mà ai lại vừa đùa vừa đỏ mặt chứ? hôm nay là 14 tháng 2 chứ đâu phải 1 tháng 4 đâu đúng không-

"...tsukasa-kun, nói gì đi chứ, mọi người đang nhìn chúng ta đó..."

nhờ câu nói của rui, cậu mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở trong trường học. những ánh nhìn tò mò xen lẫn tiếng bàn tán, cùng tiếng tách tách của máy ảnh càng làm tình cảnh thêm tệ. tuyệt, anh và cậu sẽ là chủ đề được bàn tán cực kì sôi nổi, ít nhất là mấy tuần nữa.

cơ mà...

thực ra thì, valentine năm nay cũng không đến nỗi.

__________

"đúng là một lũ ngốc," nene đứng trong góc nhìn hai cái con người đang tay trong tay nhìn nhau trước sự hò reo của đám đông xung quanh rồi thở dài. "giờ thì mỗi ngày mình phải nhìn hai tên này chim chuột à...?"

cô lắc đầu và quay lưng bước đi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. ít nhất là mình không phải nghe rui than thở mỗi ngày nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net