Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời tuyên bố của Bae Young-jun bà Park bên ngoài thì mỉm cười, trong lòng không khỏi cười lạnh, dám có ý nghĩ cướp con rể của bà, thật to gan, bà sao lại để con rể xinh xắn bị cướp đi được.

"Ra là bé Kwang-hee cũng được nhiều người theo đuổi ghê ha, thật là mừng quá. Ai mà làm người yêu con thì đúng là tốt phước quá." Vừa nói vừa liếc con trai mình, không mau rước về thì có mà mất chồng.

"Bác đừng nói vậy ạ, chúng ta ngồi xuống ăn cơm thôi ạ." Kim Kwang-hee mời mọi người ngồi xuống ăn cơm, không hiểu sao cậu thấy ớn lạnh khi thấy nụ cười kia của bà Park.

Ngày hôm đó trải qua với quá nhiều việc, ăn xong bữa cơm cũng hơn 9 giờ tối, mọi người lần lượt ra về, bà Park trước khi về có nói nhỏ, con trai bà vẫn đang độc thân, làm cậu không hiểu gì, không lẽ bà biết cậu thích Park Jae-hyuk rồi?

Ngày hôm sau cậu uể oải lên lớp, hôm qua dọn dẹp nhiều nên bây giờ cơ thể thật đau nhức, chỉ muốn nằm ngủ một giấc mà thôi.

"Lớp trật tự, tập trung chịu khó học hành đi, đã năm cuối cấp 3 rồi, sang tuần sẽ thi học kỳ, mau đánh dấu đề cương về còn ôn lại." Tiếng giáo viên nói trên bục giảng đánh gãy không gian ồn ào.

"Thi học kỳ? Tại sao đi học rồi còn phải thi làm gì cơ chứ?" Tiếng gào thét của học sinh dưới lớp.

"Còn kêu cái gì? Lớp A người ta coi thi học kỳ như ăn cháo, lớp F các em thật không biết ngại hay sao?" Thầy chủ nhiệm thở dài nói, nhìn học sinh của mình như vậy ông thật không biết nói gì.

Kim Kwang-hee nghe tin sắp thi còn uể oải hơn, mỗi kì thi với cậu mà nói như đi đánh trận vậy, đối với người học hành lận đận như cậu thì quá khó khăn.

"Không phải cậu có Bae Young-jun hay sao, nghe nói cậu ấy học khá được đó." Như đọc được suy nghĩ của cậu, Kim Hyuk-kyu nói.

"Phải đó, Kwang-hee nhà ta số thật may mắn, còn quen biết Park Jae-hyuk lớp A còn gì, năm nào chả đứng nhất, nhờ cậu ta dạy mấy buổi là thi dễ như chơi" Ryu Min-seok nói thêm vào.

"Haizzz, cậu nghĩ tớ dám nhờ Bae Young-jun dạy kèm? Tránh cậu ấy còn không kịp, ngày nào cũng nói mấy câu sến súa thật rợn người. Còn Park Jae-hyuk, cậu nghĩ cậu ấy có thể đi dạy kèm người khác à?" Kim Kwang-hee gục mặt xuống bàn nói.

"Cũng phải, nghĩ đến hai người kia, một nóng một lạnh, thương cậu quá đi Kwang-hee à" Ryu Min-seok vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt giả, trong giọng nói rõ ràng có tính trêu trọc.

Sau khi tan học cậu về nhà, sắp thi rồi, dù lười mấy cậu vẫn cố phải ôn, mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp, rồi còn thi đại học, cậu nghĩ mình chắc chỉ học mấy trường hạng trung thôi, cậu tự biết sức lực của mình đến đâu

"Kwang-hee, là con đó à?" Bà Preaw gọi to.

"Cháu chào bác" Cậu quay lại thì thấy bà Park tay xách một túi lớn thức ăn.

"Bác thấy con đi nhanh, chạy theo gọi mấy lần, mới thấy con dừng lại, đi nhanh vậy nha, suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy?" Kim Kwang-hee đỡ lấy túi xách hộ bà, hai người song song đi bộ trên vỉa hè.

"Con sắp thi học kỳ, đang suy nghĩ chuyện tìm người ôn cho con ạ, vì con học rất kém." Cậu não nề nói.

"Ôn thi học kỳ sao? Jae-hyukie nhà bác chưa bao giờ làm việc đó, trước ngày thi còn chơi game đến tận đêm mới ngủ." Bà luôn có niềm ao ước là con trai vất vả học, rồi người mẹ như bà sẽ làm đồ ăn đêm, mang lên cho con ăn, con trai sẽ nói tiếng cảm ơn, vừa ăn vừa học, có bao nhiêu tình cảm, vậy mà con trai bà thì...

"Cậu ấy không ôn bao giờ ý ạ? Cậu ấy luôn đạt điểm cao nhất trường đó ạ" Kim Kwang-hee cũng có nghe rằng anh rất thông minh, nhưng không ngờ là còn thông minh hơn cậu tưởng tượng.

"Nó ấy à, chỉ cần đọc vài lần là nhớ lại, thật là một người vô vị" Con trai bà thông minh quá, chả đáng yêu tí nào, mặt như tượng tạc ấy, không có mấy biểu cảm.

"Con từng nghe nói cậu ấy còn bắt lỗi của giáo viên dạy thay, rồi rất được giáo viên yêu mến nữa." Cậu nói đến anh đều lộ vẻ sùng bái, yêu anh cũng vì quá ngưỡng mộ.

"Hay là con đến nhà ta nhờ nó dạy kèm, hẳn là được" Bà vội bắt lấy cơ hội.

"Con nghĩ cậu ấy... chắc là không thích đâu ạ" Cậu biết thừa anh ghét bị làm phiền, với cả cậu học rất kém, anh mà dạy kèm thì thật sự... cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa.

"Sao lại không thích? Để bác về sẽ bảo nó, con cứ chờ tin tức từ bác nhé." Bà phải tìm mọi cách để hai người này học chung.

Tối đó cậu về vẫn không để bụng chuyện kia, chỉ coi như lời nói đùa, với tính cách của anh mà nói, dạy kèm mới là lạ.

"Alo ạ"

[Kwang-hee đó à? Chiều mai tan học qua nhà bác nhé, Jae-hyukie đã đồng ý dạy kèm cho con rồi]

"Cậu ấy...đồng ý rồi ạ?" Cậu thật sự quá ngạc nhiên, với tính cách của Park Jae-hyuk, hẳn là phải từ chối mới đúng.

"Phải, ta đã nói gì nào? Haha, vậy nhé mai con nhớ qua nha]

Anh vậy mà đồng ý rồi? Thật hay đùa vậy, cậu trong lòng hồi hộp không thôi, sắp tới có thể gặp anh nhiều hơn, gần anh hơn, còn được anh dạy học, cậu trong lòng vui vẻ suy nghĩ, tiến vào mộng đẹp.

Mỗi chiều sau khi tan học, Kim Kwang-hee đến nhà Park Jae-hyuk học thêm, càng ngày cậu càng thán phục anh, cậu cảm thấy anh giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên.

"Hai đứa nghỉ ngơi chút rồi ăn hoa quả đã." Bà Park mang đĩa hoa quả tươi ngon vào phòng Park Jae-hyuk, nhìn cảnh hai đứa ngồi học chung mà bà thấy thật đáng yêu.

"Cậu ta quá ngốc, sẽ không được ăn nếu không giải được bài này" Park Jae-hyuk thấy Kim Kwang-hee mắt nhìn đĩa dâu tây mà bực mình, không hiểu sao Kim Kwang-hee có thể lên được lớp 12.

"Vậy con sẽ ăn sau ạ" Kim Kwang-hee nào dám trái lời anh, lúc anh tức lên thật đáng sợ.

Mãi gần 7 giờ mới được nghỉ, hôm nay bài tập thật sự quá khó, nên buổi học kéo dài hơn dự kiến.

"Đã muộn vậy rồi, con ở lại ăn cơm luôn đi" Bà Park giữ cậu lại.

"Vậy để con gọi điện báo ba con"

"Ta nói trước rồi, hôm nay chú Kim cũng đông khách, sợ là về muộn"

Cuối cùng là một bàn 5 người im lặng ăn cơm, ông Park vốn ít nói, Park Jae-hyuk thì không nói bao giờ, Park Ji-min thì ăn vội vàng còn đi học bài, chỉ có mỗi bà Park hỏi chuyện Kim Kwang-hee.

"Ba con ông ấy không có ý định đi bước nữa sao?"

"Con nghĩ là không ạ, ba con chỉ tập trung kiếm tiền, mấy lần con muốn nhờ người mai mối mà ba không chịu" Cậu cũng muốn ba có người bên cạnh chăm sóc.

"Thế con có bạn gái chưa?" Bà Park vội lái sang cậu.

"Con...đang đơn phương người ta thôi ạ" Cậu lúc nói có lén nhìn anh, nhưng thấy anh không thèm quan tâm liền cúi gằm mặt ăn cơm.

"Khổ thân con, tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu vậy thì con thà cố quên đi xem sao."

"Con cũng đang tính vậy ạ, con cũng mệt mỏi với mối tình đơn phương hơn 3 năm này lắm rồi ạ" Cậu biết là nên dừng lại nhưng vẫn là cần thời gian.

"Ta nghĩ con nên làm vậy, cái cậu Bae Young-jun gì đó cũng tốt với con mà, ta thấy nó rất thật lòng với con đấy." Bà khẽ liếc con trai mình, có lẽ nên tạo chút hương vị cho hai đứa nó.

"Cậu ấy rất tốt với con, nhưng mà con chỉ coi cậu ấy là bạn thôi ạ" Kim Kwang-hee thật thà nói.

"Con no rồi!" Park Jae-hyuk đứng dậy đi lên phòng.

"Cái thằng, ăn ít thế chứ." Bà Park nhìn con trai lên phòng thì khẽ cằn nhằn, rồi lại quay sang Kim Kwang-hee nói.

"Con mau ăn đi!"

Bị bà Park ép ăn rất nhiều đồ, cậu no căng bụng đi lên phòng dọn sách vở.

"Cậu và tên kia qua lại với nhau rồi à?" Park Jae-hyuk im lặng ngồi nhìn Kim Kwang-hee dọn đồ, bỗng nhiên hỏi làm cậu giật mình.

"Hả, ai cơ?" Anh là lần đầu chủ động nói chuyện với cậu, trừ lúc học ra, còn là hỏi chuyện riêng tư.

"Cái tên Bae Young-jun chứ còn ai" Anh hừ lạnh, định giả ngu với anh à.

"Young-junie sao? Tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi."

"Bạn mà thân thiết như vậy?" Anh không nhận ra rằng giọng nói mình có bao nhiêu hằn học khi nhắc đến Bae Young-jun.

"Thật mà, tớ chỉ thích... cậu mà thôi" Yêu thầm đã mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu cậu nói như vậy với anh, lần trước mới nói một câu liền bị anh chặn lại.

"Thích tôi? Vậy cậu và tên Bae Young-jun kia ít qua lại thôi, nhìn cậu ta thật ngứa mắt"

"Cậu ấy tốt lắm, chỉ là hay thẳng tính vậy thôi chứ sống tình cảm lắm." Kim Kwang-hee ngốc ngốc đi khen Bae Young-jun với Park Jae-hyuk.

"Ít nói về cậu ta dùm tôi, nếu đã thích tôi thì đừng có qua lại với cậu ta nữa."

"A.."

"A cái gì? Có nghe rõ hay không?" Anh bực mình khi thấy cậu ngây ngốc đứng đó, tiến lại gần cậu hỏi lại. Đây là lần đầu hai người gần gũi đến vậy.

"Được... rõ rồi" Cậu gật nhẹ đầu, nhận ra anh đứng gần mình như vậy thì đỏ mặt quay đi. Park Jae-hyuk thấy cậu như vậy thì hài lòng, tiếp xúc với cậu anh mới thấy cậu không phiền phức như mình nghĩ, trái lại cậu rất ngoan và nghe lời anh.

Bà Park đứng ở cửa mắt mở to, vừa rồi là bà không nghe lầm? Kim Kwang-hee thích con trai bà, và con bà vừa rồi là ghen nha. Thật là không uổng phí bà mất công nói nhiều.

"Nhanh lên, cậu ngây ngốc cái gì? Không định về à?"

"Tớ xong rồi đây" Cậu vội vàng cất đồ vào balo, rồi đi nhanh ra cửa.

"Chờ đã" Park Jae-hyuk nói to.

"Sao vậy..." Cậu vội dừng lại, còn quên gì à.

"Cậu có biết gần 9 giờ tối rồi không? Tôi đưa cậu về." Nghe nói dạo này hay có mấy vụ bắt cóc cưỡng hiếp, tuy cậu ta không đẹp lắm, nhưng nhỡ đâu họ mắt kém, bắt nhầm tên ngốc này thì sao, không yên tâm nổi, hơn nữa thân hình cậu ta còn cao gầy mảnh khảnh, da lại trắng hơn cả con gái, biết đâu được mấy tên tội phạm gu thẩm mỹ kém, nổi lòng xấu với cậu ta.

"Cậu đưa về sao? Không cần đâu tớ đi được mà, có phải con gái đâu mà sợ" Cậu luôn tự đi suốt có sao đâu, với cả cậu thấy hơi căng thẳng khi đi với anh.

"Gần đây từng có vụ trộm và hiếp dâm, nhất là mấy chàng trai trẻ tuổi, nếu cậu thích có thể tự đi"

"A thật sao? Vậy thì.. làm phiền cậu vậy" Kim Kwang-hee hơi sợ, cười hì hì nhìn Park Jae-hyuk. Tuy cậu không yếu đuối gì cả, nhưng thân hình cũng thuộc dạng cao gầy, đối với đám tội phạm, e là không đánh lại được.

"Tôi là vì sợ mẹ tôi cằn nhằn thôi đấy, không phải vì quan tâm cậu đâu, đừng có tưởng bở." Có người nào đó cười thầm, người này quá dễ dụ dỗ, tự giải thích mặc dù Kim Kwang-hee không thắc mắc gì cả.

Hai người cùng ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ có bà Park cười thầm, con rể quý sắp về đến nhà bà rồi.

Hai người sánh bước với nhau đi trên đường, đèn điện sáng trưng, khu này nhà giàu nên anh ninh rất chặt, làm gì có chuyện như Park Jae-hyuk nói.

Kim Kwang-hee không biết là Park Jae-hyuk đã nói chuyện với mình nhiều hơn, còn quan tâm đến cậu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do mẹ anh cằn nhằn nhiều nên anh mới phải quan tâm.

Còn Park Jae-hyuk không để ý rằng anh đã vô thức để ý cậu, còn lo cho sự an toàn của cậu, còn vì thế mà bịa chuyện để được đưa cậu về, đặc biệt còn khó chịu cậu và Bae Young-jun thân nhau, có lẽ có chút gì đó chớm nở trong anh mà anh không hề hay biết.

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net