Chapter :8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn dạo này buồn, trời cứ mưa mãi. Đoàn xe dã ngoại trường VAS lăn bánh đều đều. Càng đi về phía ngoại ô, đèn đóm phía bên ngoài càng ít hắt vào bên trong khoang xe. Không gian bên trong xe số 1 của các học sinh lớp 11B và 12A tối thui lại tĩnh mịch, lốm đốm vẫn có vài khoảng sáng nhỏ từ màn hình smartphone của vài bạn nào đó. Đột nhiên, phía cuối xe xuất hiện những tiếng gào rú ghê rợn.

Thiên Yết và đồng bọn đội bóng rổ chiếm trọn mấy dãy ghế cuối xe để cùng nhau coi phim kinh dị qua chiếc laptop xịn sò của Bảo Bình. Chiếc laptop được để trên chiếc bàn có kết cấu đặc biệt, một khi đã được đặt ở đâu thì tự động sẽ dính chặt ở đấy, thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi địa hình.

Nhịp tim của Thiên Yết bỗng như hòa âm với nhịp tim đầy căng thẳng của nhân vật chính khi anh ta bước từng bước chậm rãi về phía cuối hành lang tối đen như mực. Bảo Bình phía bên cạnh cũng sốt ruột mà vòng tay qua khoác vai Thiên Yết để giảm sự bất an đang âm ỉ trong ruột gan. Chợt "AHHHH" một tiếng khiến cho một đám người phía cuối xe giật mình mà gào theo. Cự Giải và Sư Tử, vì là hội học sinh nên phải ngồi ở đầu xe để thuận tiện thực hiện nhiệm vụ, ngay lập tức đứng dậy để xem xét tình hình. Mãi một lúc mới có thể đàn áp được tiếng ồn. Ra là có chị gái lên nhầm xe, đã thế còn để túi mỹ phẩm bên xe khác vì không tìm được mà đau lòng la lên để cảm thán...

Cả xe cạn lời, bác tài xế hơi cáu cũng chửi thầm "Khùng" một tiếng. Rồi mọi chuyện trở lại bình thường, phía cuối xe vẫn tích cực cày phim. Tình đồng chí khăng khít của bộ đôi quàng vai bá cổ, Bảo Bình và Thiên Yết, vẫn sáng rực trước bộ phim kinh dị. Bỗng điện thoại trong túi quần Thiên Yết rung lên.

------

Cua hấp bia: Vui quá ha?

Mày với ông Sư Tử ở trên đó vui không?

Cua hấp bia: Ừ vui :)

Thôi đừng buồn. Lúc tới đi quẩy với tao.

Cua hấp bia: Ok nhớ đấy nhé!

Không sợ bị kỷ luật?

Cua hấp bia: Có gì phải sợ?

Mày là hội học sinh đấy :))

Cua hấp bia: Sao đâu?

Ghê :))

Cua hấp bia: Tao mà

-----

Bỗng nhiên đèn được bật sáng, đã đến chỗ nghỉ ngơi để xe đổ xăng. Khoảng chừng 1h30 sáng, hơn nửa xe bị tỉnh giấc bởi ánh sáng, số còn lại vẫn ngủ ngon. Thiên Yết cảm thấy mình đang ôm thứ gì đó ấm ấm, vừa mở mắt thì thấy "nam thần say ke" của Bảo Bình đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Vậy là bằng cách kì diệu nào đấy mà Thiên Yết đã nằm trong lòng Bảo Bình ngủ, Bảo Bình ôm Thiên Yết, và Thiên Yết ôm tay phải của Bảo Bình hệt như gấu Koala ôm cây.

Cậu Cạp chậm rãi chui ra khỏi vòng tay của Bảo Bình nhưng bất lực, Bảo Bình vẫn ngủ say như chết còn siết chặt tay hơn khiến cả hai càng dựa gần. Thiên Yết kêu mãi mà Bảo Bình vẫn ngủ say như chết. Quá bất lực, cậu Cạp bèn đưa tay nhéo lão Bình một cái khiến anh ta nhảy dựng, vì vậy mà cậu cũng ăn phải quả táo nhãn lồng mà văng ra khỏi quỹ đạo, ngã về phía hàng ghế phía dưới vừa ngay lúc Ma Kết đang xoay người đứng dậy.

Thế là mặt Thiên Yết đập thẳng vào mặt Ma Kết khiến gã cũng choáng mà ngã ngồi ra ghế. Nhận thấy tình cảnh mà ngượng ngùng để giải thích, Thiên Yết liền chơi trò giả ngu mà nhanh chóng xuống xe tìm Cự Giải để lại hai lão đáng ngẩn tò te vì chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

---------------------------------

4h30 sáng, cả đoàn đã có mặt tại một cái nhà hàng lớn tọa lạc trên một ngọn đồi ở đối diện hồ Xuân Hương. Bác tài vừa cửa xe, khí lạnh lập tức tràn vào khiến cả đám người thoáng rùng mình mà tỉnh giấc. Thiên Yết hứng khởi vội vàng mang giày để xuống khỏi xe. Vốn là cậu trai Sài Gòn đầy nắng, Thiên Yết khó có thể thích nghi được ngay với khí hậu se lạnh của Đà Lạt. Cậu Cạp không ngừng run cầm cập vì lạnh liền lọt trọn vào đôi ngươi nhạy bén của Đổng Sư Tử. Anh bật cười, nhẹ nhàng kéo hai tà áo măng tô của mình mà bọc lấy người Thiên Yết.

- Hơ? - Thiên Yết giật mình quay đầu - Đại Sư, anh lại cao lên nữa?!

Sư Tử không vội trả lời chỉ nhẹ cười mà đưa tay vò đầu Thiên Yết.

- Hmmm ra là như vậy - Thiên Yết thầm ghi nhận cách xử sự ôn nhu của Sư Tử vào "cẩm nang trở thành mẫu bạn trai lý tưởng" của mình

- Huh? - Sư Tử khó hiểu, nghiêng đầu.

- Uhmm hiểu hiểu - Cậu Cạp lại tiếp tục gật gù

- Kệ nó đi anh, lạnh quá nên bị chập mạch đấy - Cự Giải đột nhiên xuất hiện, khoác cho Thiên Yết cái áo ấm của cậu ta rồi quay sang Sư Tử mà ôn tồn giải thích.

- Ừm - Sư Tử gật gù tỏ vẻ đã hiểu

- Đại Sư, anh tuyệt đối đừng nghe lời nó. - Thiên Yết nhăn nhó lườm Cự Giải.

Cự Giải cũng chẳng hiền, đưa tay nhéo mũi cậu bạn thanh mai trúc mã rồi gằn giọng: "Con trai hư."

- Tin tao đá mày xuống hồ Xuân Hương không?

- Thử xem - Cự Giải nháy mắt, nhìn thằng bạn thách thức

Thế là người dân Đà Lạt bỗng được chứng kiến cảnh tượng hai cậu thanh niên "phê cỏ" chơi đuổi bắt buổi sớm mai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net