11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ thấy cậu hơi mím môi lại. Nhưng giây phút này, anh không biết đó liệu có phải ảo giác của anh không nữa.

Cậu vẫn thường mắng anh ngốc.

Anh nghĩ có lẽ cậu nói đúng.

Châu Kha Vũ đã từng luôn cho rằng mình rất hiểu cậu. Thế nhưng, vào những khoảnh khắc quan trọng, anh lại không ngừng nghi ngờ điều đó.

Anh chua chát cất tiếng đáp lời cậu.

"Vậy em cảm thấy chúng ta hiện tại như thế nào?"

"Em thấy chúng ta bây giờ rất tốt."

Doãn Hạo Vũ hơi cắn môi, lại tiếp tục.

"Chúng ta có thể quay lại làm bạn..."

Không chờ cậu nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu.

"Anh không thiếu bạn, anh chỉ thiếu em."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Anh có thể thấy rất rõ ràng đáy mắt cậu khẽ xao động.

Lần này, anh muốn tin tưởng một lần.

Tin tưởng vào trực giác của anh.

Tin tưởng vào cảm giác của em.

Và tin tưởng vào chính bản thân mình.

Những ký ức xưa lại ùa về, trào dâng như thủy triều, tưởng chừng muốn nhấn chìm Doãn Hạo Vũ.

Cậu nhớ trước kia đã từng có lần cậu nói đùa với anh.

"Sao thế? Có phải cảm thấy thích tôi một chút rồi không?"

Doãn Hạo Vũ vốn chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ buông một câu bâng quơ vậy thôi. Vì lúc đó cậu nghĩ, cứ nói thật nhiều thật nhiều những lời bông đùa, có một ngày rồi sẽ trở thành thật.

Ấy thế mà chẳng biết vì sao Châu Kha Vũ lại có vẻ rất nghiêm túc trả lời cậu.

"Có một chút."

Điều đó khiến cậu bất giác căng thẳng và khẩn trương một cách kỳ lạ. Cậu run run hỏi lại.

"Gì cơ?"

Nhưng câu trả lời của Châu Kha Vũ lại khiến trái tim lơ lửng của cậu rơi xuống đáy vực.

"Ý tôi là làm bạn với cậu cũng không tồi."

Mất một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới đáp lời.

"Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu."

Châu Kha Vũ kinh ngạc "hả" một tiếng. Cậu lại tiếp tục.

"Tôi không thiếu bạn, tôi chỉ thiếu cậu."

Giây phút này, lại một lần nữa nghe thấy câu nói ấy phát ra từ miệng anh, Doãn Hạo Vũ như quay ngược thời gian, trở lại ngôi trường cao trung mười năm trước, trở về làm Doãn Hạo Vũ năm 17 tuổi ngây ngốc thích một người, vì người ấy mà tỏ tình hết lần này đến lần khác.

Cậu lại một lần nữa nhận thức rõ ràng thứ tình cảm không đáng giá mà năm ấy cậu đã dùng hết chân thành để trao cho anh, kết cục bị anh vứt bỏ không một lời giải thích, đáng thương đến mức nào.

Có lẽ từ trước đến nay, em quá chủ động, vậy nên anh cảm thấy tình yêu của em không đáng giá. Thích thì nhận, không thích nữa liền vứt bỏ nó, hệt như một món đồ rẻ tiền vô giá trị.

Nhưng Châu Kha Vũ, anh biết không, em vốn không phải người chủ động, càng không phải với ai cũng chủ động.

Tình yêu của em đắt lắm, nhưng với anh, thì miễn phí.

Chỉ có điều, em đã không còn là Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch năm 17 tuổi nữa rồi.

Tình yêu của em, em cũng không tình nguyện trao cho anh nữa.

Cậu cúi đầu không nhìn anh, mấp máy môi, đáp lời.

"Châu Kha Vũ, anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa..."

Hai chữ chuyện cũ này của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim Châu Kha Vũ, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Nhưng, anh đã hạ quyết tâm sẽ không làm một kẻ chạy trốn nữa. Dù trên người chằng chịt vết thương, anh cũng sẽ không từ bỏ, giống như mười năm trước.

Anh ngắt lời cậu.

"Anh không phải đang nhắc lại chuyện cũ."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đối với anh, em chưa bao giờ là hồi ức cả."

Em là thế giới của anh.

Mười năm trước, kể từ giây phút ở trong bệnh viện em ôm lấy anh đó, cho đến hiện tại, khi em đứng trước mặt anh nhưng lại nhìn anh như thể một người xa lạ, thì điều đó vẫn chẳng hề thay đổi.

Doãn Hạo Vũ bị những lời nói đó của anh làm cho trái tim cũng không ngừng run rẩy. Cậu không hiểu, cũng không dám hiểu ý tứ sâu xa ẩn đằng sau những câu nói rung động ấy của anh. Cậu không muốn lại một lần nữa tin vào chúng, rồi lại một lần nữa nhận lấy những tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ dường như vẫn quyết không buông tha cho cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành lại nghiêm túc như thể giây tiếp theo anh sẽ cầu hôn cậu không chừng.

"Hạo Vũ, em đừng quên, chúng ta chưa từng là bạn. Trước kia, khi anh nói muốn làm bạn với em, chính em đã từ chối."

Doãn Hạo Vũ không nói được lời nào. Anh lại tiếp tục.

"Nếu em nhất định muốn quay lại, vậy thì chỉ có thể quay lại làm người yêu anh thôi."

"Anh..."

Hốc mắt cậu đỏ hoe, giọng nói cũng run run, bởi vì cậu đang tức giận.

Tức giận vì nói không lại anh.

Tức giận vì không muốn phản bác anh.

Tức giận vì không kìm được lại rung động trước anh.

Châu Kha Vũ thấy đôi mắt cậu long lanh, như thể chỉ cần anh nói thêm một câu nữa, nước mắt sẽ nối đuôi nhau không ngừng chảy xuống. Nhưng anh vẫn nói.

"Còn nếu em không muốn quay lại, vậy thì lấy anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net