33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Doãn Hạo Vũ nhòe mờ đi, cái gì cũng nhìn không rõ, cái gì cũng nghe không hiểu. Cậu hỏi lại.

"Ai nói với anh là em muốn chia tay? Tại sao em phải thương hại anh?"

Châu Kha Vũ không muốn nhắc lại chuyện này nữa, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu mà nói.

"Mười năm trước, anh không xứng đáng với em. Anh không muốn trong mắt em, anh là người như thế. Anh muốn em thích anh vì những thứ khác chứ không phải chỉ vì..."

Câu nói không xứng đáng này có chút quen. Một mảnh ký ức xa xăm lóe lên trong đầu Doãn Hạo Vũ. Cậu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ khi bà mới phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Cậu ngắt lời anh.

"Có phải mẹ em đến tìm anh không?"

Châu Kha Vũ đột nhiên im bặt. Nhìn thấy thái độ đó của anh, Doãn Hạo Vũ càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Cậu gần như quát lên.

"Anh nói đi!"

Anh ấp úng đáp.

"Mẹ em nói với anh sự thật..."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu sắp tức giận đến mất hết lý trí rồi.

"Sự thật gì? Châu Kha Vũ, anh cho rằng cái gì mới là sự thật?"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm xuống sàn, không đối mắt với cậu nữa, nặng nề nói.

"Em nói với mẹ rằng anh rất đáng thương, cùng với chó mèo hoang mắc mưa ngoài đường, đều giống nhau. Em còn nói sẽ đồng ý đề nghị của mẹ em... chia tay anh."

Giọng anh rất buồn, từng lời từng lời mà anh nói như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim Doãn Hạo Vũ.

Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện, thì ra mẹ cậu đã lén cắt ghép lại cuộc hội thoại của hai người rồi đưa cho Châu Kha Vũ nghe.

Ngay từ đầu, mẹ đã không muốn đồng ý mối quan hệ này. Mẹ chỉ muốn lừa cậu mà thôi, để cậu phải từ bỏ cả ước mơ, và tình yêu của mình.

Doãn Hạo Vũ thấy hai chân mình đứng không vững nữa. Cậu nghẹn ngào nói với anh.

"Không phải thế... Em nói với mẹ rằng em không thương hại anh. Chó mèo hoang mắc mưa ngoài đường đáng thương. Nhưng chúng không giống anh..."

Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt anh ẩn chứa sự bàng hoàng khó tả, khiến Doãn Hạo Vũ đau lòng không kể xiết. Cậu tiếp tục.

"Đề nghị của mẹ em là nếu em từ bỏ việc vẽ tranh, mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta qua lại với nhau."

Câu nói này của cậu như sét đánh ngang tai Châu Kha Vũ. Anh thấy tai mình dường như ù đi. Anh lắp bắp hỏi lại.

"Vậy nên, em chấp nhận từ bỏ ước mơ... để ở bên anh sao?"

Nước mắt Doãn Hạo Vũ không ngăn được nữa, tuôn trào qua khóe mi, từng giọt từng giọt lăn dài hai bên má. Cậu ấm ức mắng.

"Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc!"

Châu Kha Vũ thấy cậu khóc thì lòng đã rối nay càng rối hơn. Anh luống cuống bước lên một bước, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng lại không dám, chỉ biết gấp gáp nói.

"Em đừng khóc."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy hành động đó của anh thì vừa tức giận vừa đau lòng. Cậu cầm bàn tay đang giơ lên trong không trung của anh, áp lên má mình. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh, truyền sang người cậu, dường như truyền đến cả trái tim đang thổn thức từng hồi trong lồng ngực cậu.

Sau một giây thoáng bất ngờ, anh giúp cậu lau nước mắt, từng chút từng chút một, nâng niu như thể sợ cậu sẽ tan vỡ vậy, vừa lau vừa nói.

"Anh xin lỗi, đều là do anh ngốc. Do anh không tốt..."

Doãn Hạo Vũ không chờ anh nói hết câu, đã vòng tay lên cổ anh, kéo anh về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cậu, cùng nước mắt lành lạnh ươn ướt, cảm nhận được cả tình yêu ấp ủ trong trái tim cậu và cả những tổn thương cậu đã phải gánh chịu suốt mười năm qua.

Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, khóa chặt cậu trong lòng, như thể muốn khảm cậu vào thân thể mình, vĩnh viễn không buông tay ra nữa.

Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi trên của cậu, rồi lại đến môi dưới, như thủ thỉ một lời xin lỗi muộn màng. 

Doãn Hạo Vũ cũng đáp lại anh, đôi môi hơi hé mở để anh đưa lưỡi vào trong, cùng anh môi lưỡi quấn quýt, như thể một lời hứa cùng nhau bỏ lại quá khứ sau lưng, tương lai vĩnh viễn sẽ không xa rời.

Nụ hôn này rất lâu. Châu Kha Vũ dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ với nỗi nhớ nhung và khát khao đã đè nén trong lòng anh suốt mười năm trời đằng đẵng.

Doãn Hạo Vũ như bị hút hết dưỡng khí, thấy đầu óc cũng choáng váng. Hai chân mềm nhũn, phải dựa vào người anh mới miễn cưỡng không ngã xuống.

Châu Kha Vũ lúc này mới sực nhớ ra là cậu vẫn chưa khỏi ốm hẳn, anh buông cậu ra, nhưng vẫn quyến luyến hôn lên bờ môi đã hơi sưng lên của cậu một cái.

Rồi anh cúi đầu nhìn cậu, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ra, thấy hàng lông mi cậu ướt đẫm nước mắt. Anh chẳng nói chẳng rằng, liền hôn lên nước mắt của cậu, muốn dùng bờ môi ấm nóng của mình lau đi những giọt lệ vương trên đó, muốn dùng chân thành từ tận sâu trong trái tim mình để chữa lành những tổn thương đã qua của cậu.

Doãn Hạo Vũ dang tay ôm chặt lấy anh, lưu luyến không nỡ rời. Vòng tay của anh, đối với cậu, vẫn luôn và sẽ mãi là nơi trú ẩn an toàn nhất trên thế giới này.

Châu Kha Vũ nói đúng, chỉ cần cậu đủ khao khát, cả vũ trụ sẽ giúp cậu đạt được ước nguyện.

Chẳng phải giờ phút này đây, cậu đã được Vũ trụ của cậu bao bọc trong vòng tay đấy thôi?

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó lâu thật lâu, tận đến khi tiếng bụng cậu sôi ùng ục vang lên giữa căn phòng im ắng kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi niềm xúc động. Cậu buông anh ra, xấu hổ đỏ cả mặt, chẳng biết do bị anh phát hiện cậu đang đói hay là do nụ hôn nồng cháy ban nãy nữa.

Châu Kha Vũ gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên, ngồi nhìn cậu ăn đến lúc no căng cả bụng mới cho cậu buông đũa xuống. Còn bản thân anh thì chỉ đụng đũa vài cái. Doãn Hạo Vũ thấy thế thì không chịu, nhất quyết gắp đồ ăn đưa đến tận miệng anh, bắt anh ăn cho bằng được.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Châu Kha Vũ nói với cậu.

"Anh đi đây, em nghỉ ngơi thêm lúc nữa đi."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, bất an hỏi lại.

"Anh đi đâu?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy những vì sao ánh lên trong đôi mắt long lanh của cậu, trong lòng anh trào dâng cảm giác muốn dùng hết sức lực để bảo vệ chúng vĩnh viễn không mất đi.

Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Anh đặt phòng rồi, ở tầng dưới. Tại vì lúc anh đến thì tầng này hết phòng mất rồi. Không xa lắm đâu, có việc gì thì em cứ gọi anh. Anh sẽ đến ngay."

Nói rồi, anh toan bước đi, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Châu Kha Vũ quay đầu lại, thấy cậu cúi đầu không nhìn anh, khẽ nói.

"Anh đừng đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net