41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Châu Kha Vũ thức dậy, Doãn Hạo Vũ vẫn còn say giấc nồng. Lúc anh từ trong phòng tắm trở ra, cậu bị tiếng đóng cửa của anh làm cho tỉnh giấc, mơ hồ gọi tên anh.

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ tiến đến bên giường, khẽ chạm vào gương mặt cậu, dịu dàng đáp lời.

"Anh đây."

Doãn Hạo Vũ mắt còn chưa mở, hai tay đã thành thục vòng lên ôm lấy cổ anh, kéo về phía mình, hít lấy mùi hương sữa tắm thơm mát trên cơ thể anh, lí nhí nói.

"A, mùi đào."

Châu Kha Vũ bị hơi thở của cậu phả vào tai làm cho toàn thân ngứa ngáy, không khỏi bật cười.

"Mang theo mùi của em đi Mỹ, mong là sẽ bớt nhớ em hơn một chút."

Khóe miệng Doãn Hạo Vũ cong lên, hai mắt chớp chớp, buông lỏng vòng tay ôm anh ra một chút. Xem ra cậu rất hài lòng với câu trả lời "đạt chuẩn" này của anh. Châu Kha Vũ véo nhẹ má cậu, cưng chiều hỏi.

"Bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ, hôm qua ăn ngon không?"

Cậu nghe thấy câu hỏi cực kỳ thiếu đứng đắn này của anh thì xấu hổ đỏ cả mặt, vội vặn người quay sang bên kia để né tránh anh, nhưng Châu Kha Vũ đã đè chặt cậu xuống giường không cho nhúc nhích.

"Trả lời anh nghe."

Doãn Hạo Vũ bị anh dồn ép, biết không trốn được nữa, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt anh. Cơn ngái ngủ cũng theo đó bay biến đi đâu mất. Cậu áp hai tay lên má anh, kéo anh lại gần mình, rồi chu môi hôn chụt lên môi anh một cái, thì thầm đáp lời anh.

"Ngon."

Xong xuôi, cậu liền vùi đầu vào trong chăn, hai má và tai đều đỏ bừng lên. Châu Kha Vũ bật cười khi thấy biểu hiện đó của cậu, trong lòng lâng lâng khó tả. Anh nhẹ nhàng vén chăn ra, để lộ ra gương mặt ửng hồng đáng yêu của cậu, lại hỏi.

"Thế em có thích không?"

Doãn Hạo Vũ bị vây chặt trong vòng tay của Châu Kha Vũ và lớp chăn dày, không nhúc nhích được, chỉ đành cong môi nói với anh.

"Thích."

Nhưng Châu Kha Vũ hình như vẫn chưa hài lòng, anh lại luồn tay vào bên trong chăn, tìm đến eo cậu, chọt chọt mấy cái, miệng hỏi.

"Em thích gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ bị anh chọt đến ngứa ngáy khắp người, không nhịn được hét lên.

"Thích anh, thích anh chết đi được!"

Cuối cùng, Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cho cậu. Anh vén những sợi tóc lộn xộn trước trán cậu ra, rồi hôn lên trán, lên chóp mũi và cuối cùng là lên môi cậu, dịu dàng dỗ dành.

"Bé ngoan, anh đi rồi sẽ sớm về với em."

Châu Kha Vũ giỏi thật, giây trước còn chọc cậu cười, giây sau đã khiến cậu thấy khóe mắt ươn ướt rồi.

Dứt lời, anh đứng lên, đi đến móc treo đồ, mặc áo khoác vào, tiến ra cửa.

"Em ngủ thêm lúc nữa đi. Không cần tiễn anh đâu."

Trước khi đi, còn không quên buông lại một câu.

"Đừng nhớ anh quá nhé!"

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường nhìn theo bóng anh, trong một giây đã nghĩ đến việc có nên chạy theo anh không, nghe thấy câu này của anh liền phụng phịu phản bác.

"Ai mà thèm nhớ anh!"

Mà, cái người lúc sáng còn lớn tiếng nói không thèm nhớ anh đó, chỉ đến trưa đã nhớ anh đến không chịu nổi.

Doãn Hạo Vũ ôm điện thoại trên tay, nhàm chán lướt Weibo thì nhìn thấy Châu Kha Vũ vừa cập nhật một bài đăng mới.

Là hình ảnh bầu trời qua cửa sổ máy bay.

"Nhìn ngắm bầu trời lâu thật lâu."

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn vào tấm ảnh mà anh đăng lâu thật lâu, khẽ thì thầm.

"Em cũng rất nhớ anh."

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cậu nghĩ lại cảm thấy như cách một đời.

Cậu và anh, cuối cùng, đã quay về bên nhau rồi.

Gần đây, công việc của Doãn Hạo Vũ tồn đọng rất nhiều. Tranh cũng còn rất nhiều bức chưa hoàn thành được. Vì vậy, cậu vừa tới phòng làm việc đã bắt tay vào làm ngay.

Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy khi vẽ tranh, thời gian trôi thật nhanh.

Trước kia, mỗi lúc nhớ anh, cậu luôn vẽ tranh. Vẽ xong một bức liền qua một ngày.

Bây giờ cũng vậy.

Sáng hôm sau, khi Doãn Hạo Vũ thức dậy, mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn của anh gửi đến lúc nửa đêm hôm qua.

"Anh đến nơi rồi."

Kèm một bức ảnh checkin ở sân bay. Chỉ nhìn thấy bàn tay anh đặt trên vali, ở ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn đôi của hai người.

Doãn Hạo Vũ khẽ hôn vào màn hình một cái, lại hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình.

Đến trưa, khi cậu vừa kết thúc cuộc họp cùng ban dự án thì nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ.

"Em nhận được tin nhắn báo an toàn của anh rồi mà sao không trả lời."

Doãn Hạo Vũ bật cười trước giọng điệu phụng phịu giận dỗi rất không phù hợp của anh. Cậu bất đắc dĩ giải thích.

"Lúc đó em ngủ mất rồi."

Châu Kha Vũ vẫn không vui.

"Em dậy rồi cũng đâu có trả lời."

Cậu chẳng có cách nào đành dịu giọng dỗ dành anh.

"Em biết anh đang bận mà, em sợ sẽ làm phiền anh."

"Anh mong em làm phiền anh còn chẳng được."

Thanh âm của Châu Kha Vũ ở đầu bên kia điện thoại rất nhỏ, rất nhẹ, như thể đang nói với chính mình, nhưng vẫn lọt vào tai Doãn Hạo Vũ thực rõ ràng. Cậu vờ như không nghe thấy, hỏi ngược lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì..."

Hơi ngập ngừng một lát, Châu Kha Vũ tiếp tục.

"Bài đăng trên Weibo của anh, anh thấy em đã like rồi. Sao lại không nói gì?"

Doãn Hạo Vũ thấy thái độ lo được lo mất của anh thì trong đầu nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc anh một chút, cậu cười cười.

"Em trượt tay đấy."

"Em... em không thương anh nữa rồi."

Doãn Hạo Vũ dường như có thể tưởng tượng được cả vẻ mặt ủy khuất cùng bờ môi mỏng hơi cong lên của anh khi nói ra câu này.

Châu Dan ngốc, nếu anh ở đây, em nhất định sẽ hôn anh một cái!

Cậu nhẹ giọng dỗ dành anh.

"Được rồi, không trêu anh nữa. Thế anh muốn nghe em nói gì nào?"

Châu Kha Vũ nghe thấy thế thì nghiêm túc hỏi.

"Em có biết ý nghĩa của tấm ảnh đó là gì không?"

Doãn Hạo Vũ chẳng cần mất đến một giây để thốt ra câu trả lời.

"I miss you."

Đầu bên kia ngay lập tức vang lên lời hồi đáp của Châu Kha Vũ.

"Anh cũng nhớ em."

Cách một chiếc điện thoại, cách 10.982 km từ New York tới Bắc Kinh, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Lòng cậu đã mềm ra như bún mà miệng thì vẫn còn cứng lắm.

"Ý em nói ý nghĩa của tấm ảnh đó là anh muốn nói anh nhớ em. Chứ đâu phải ý em nói em nhớ anh đâu."

Châu Kha Vũ ở bên kia không hề che giấu ý cười trong giọng điệu của mình.

"Những gì cần hiểu, anh đều hiểu cả rồi."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, không thèm phản bác anh nữa.

"Được, coi như anh giỏi."

"Anh vẫn luôn giỏi mà, chẳng phải em đã kiểm chứng rồi đó sao?"

Rõ ràng vài phút trước còn là người trêu chọc anh, bây giờ bị anh trêu lại thì xấu hổ đỏ hết cả mặt, Doãn Hạo Vũ cứng họng.

"Anh..."

Châu Kha Vũ thấy cậu thẹn quá hóa giận thì không đùa nữa, thấp giọng nói với cậu.

"Bé ngoan, chờ anh về."

Chẳng biết từ bao giờ Bắc Kinh lại biến thành nhà của anh rồi? Bây giờ, không phải là bay đi Bắc Kinh nữa, mà là bay về.

Doãn Hạo Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy màu xanh mát đã bắt đầu phủ lên những cành cây trơ trụi.

Mùa xuân đã về thật rồi, mà mùa xuân của cậu thực sự cũng đã bắt đầu rồi.

Cậu ngoan ngoãn đáp lời.

"Vậy anh phải mau lên đấy!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net