45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ nói đưa Doãn Hạo Vũ ra sân bay rồi mới đi làm. Đồ đạc cậu đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này, cậu đang đứng trong phòng thay đồ cùng anh, nghiêm túc lựa chọn quần áo cho anh mặc. Cảm giác y hệt một cặp đôi mới cưới vậy.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút mong chờ tới lúc cậu có thể cùng anh sống dưới một mái nhà, buổi sáng thức dậy liền có thể nhìn thấy anh, buổi tối có thể ôm anh ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng cậu tự nhủ, ngày đó rồi sẽ đến sớm thôi. Và cậu sẽ nỗ lực để khiến nó đến càng sớm càng tốt.

Doãn Hạo Vũ ướm thử một chiếc áo sơ mi lên người anh. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng im cho cậu xem, thấy cậu gật gù hài lòng thì cởi áo ngủ, để cậu mặc áo sơ mi lên cho anh. Tay cậu thành thục bẻ thẳng cổ áo, vuốt phẳng vai áo giúp anh, miệng thì kéo dài giọng trêu chọc.

"Bạn trai nhà ai mà đẹp trai thế này?"

Châu Kha Vũ hai tay ôm lấy eo cậu, hơi hạ thấp trọng tâm để mặt anh đối diện với mặt cậu, cọ đầu mũi vào đầu mũi cậu, đáp lời.

"Nhà em."

Rồi cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi buông cậu ra, Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng nói với cậu.

"Hạo Vũ, anh sẽ mau chóng thu xếp mọi chuyện ở bên này, rồi quay lại Bắc Kinh đón em về nhà của chúng ta."

Bốn chữ nhà của chúng ta này, đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, chân thành lại cảm động hết bất kỳ lời ngọt ngào, hoa mỹ nào trên thế gian.

Kể từ khi dọn ra khỏi nhà, bị mẹ cắt đứt liên lạc, cậu đã không còn biết đến thứ gọi là nhà nữa. Thế nhưng, lúc này đây, Châu Kha Vũ lại cho cậu một lời hứa.

Một lời hứa về mái ấm của riêng anh và cậu.

Doãn Hạo Vũ cố nén nỗi xúc động đang cuồn cuộn trào dâng, ngoan ngoãn gật đầu. Anh đặt tay sau gáy cậu, kéo cậu về phía mình, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Bé ngoan, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định không được giấu anh. Phải nói cho anh biết ngay lập tức, anh sẽ cùng em đối mặt, biết không?"

Mười năm trước, anh đã ngốc nghếch buông tay cậu một lần.

Mười năm sau, anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm đó thêm một lần nữa.

Cả Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đều biết rõ, cửa ải của mẹ cậu không dễ vượt qua, dù là trước kia hay bây giờ, cũng đều vậy. Nhưng cậu có niềm tin ở anh, ở chính bản thân mình, và ở tình yêu của hai người. Con đường phía trước dù có gian nan, trắc trở, cậu cũng sẽ không từ bỏ.

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, gật đầu lần nữa, rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Cách thức này, Châu Kha Vũ nghĩ thế nào cũng thấy hài lòng.

Trở về Bắc Kinh được một tuần, thu xếp công việc tồn đọng ở phòng làm việc xong, Doãn Hạo Vũ quyết định cuối tuần về nhà gặp mẹ. Cậu xách theo mấy túi quà lớn quà nhỏ đứng trước cửa nhà, bấm chuông hồi lâu nhưng mẹ vẫn không mở cửa.

Doãn Hạo Vũ lần này trở về đã quyết tâm cho dù thế nào cũng phải gặp bằng được mẹ, không làm một con rùa rụt cổ như trước đây nữa. Vì vậy, cậu nhấc chậu cây cạnh cửa lên, ngay lập tức nhìn thấy chìa khóa dự phòng được giấu bên dưới.

Cậu vẫn còn nhớ mẹ luôn để nó ở đó phòng khi cậu quên mang chìa khóa. Bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn giữ thói quen này, không hề thay đổi. Trước kia, Doãn Hạo Vũ bởi vì biết mẹ không muốn gặp mình cho nên lần nào cũng bỏ cuộc.

Không phải cậu không biết cách để vào nhà, mà trong lòng cậu thật ra vẫn luôn có chút oán giận mẹ. Cả cậu và mẹ đều không ai chịu thỏa hiệp, vậy nên mới kéo dài tới tận ngày hôm nay.

Lúc này đây, nhìn thấy chìa khóa dự phòng vẫn ở vị trí cũ, Doãn Hạo Vũ thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ mẹ vẫn luôn chờ đợi cậu dùng nó để mở cửa, không chỉ là cánh cửa căn nhà của hai mẹ con cậu, mà còn là cánh cửa trái tim mẹ. Chỉ là Doãn Hạo Vũ đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó.

Cậu cầm chìa khóa lên, tra vào ổ rồi nặng nề mở cửa ra. Cậu thấy mẹ đang ngồi trên sofa, vừa nghe tiếng cửa mở đã đứng bật dậy. Trên mặt bà không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra mẹ đã già đi nhiều lắm. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy mẹ là ở trên tin tức, khi bà nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Hôm ấy, ngồi trước TV, cậu đã không khóc.

Nhưng có một lần, cách đây không lâu lắm, Doãn Hạo Vũ hình như đã nhìn thấy mẹ trong triển lãm cá nhân của mình. Vì sao nói là hình như? Bởi vì cậu không dám chắc. Khi cậu đuổi theo ra ngoài, bà đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Ngày hôm ấy, cậu đã khóc rất nhiều.

Hôm nay, khi lần đầu tiên đường hoàng đứng trước mặt mẹ sau năm năm trời đằng đẵng, Doãn Hạo Vũ đã biết, lần đó, cậu không nhìn lầm.

Nước mắt dâng đầy trên khóe mi cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ cố nặn ra một nụ cười, chào mẹ hệt như những ngày xưa, khi cậu đi học về, như thể cậu chưa từng chuyển ra khỏi nhà, giữa cậu và mẹ cũng chưa từng trải qua bất kỳ mâu thuẫn nào.

"Mẹ, con đã về rồi."

Mẹ cậu rưng rưng nước mắt, không thốt nên lời. Cậu có thể thấy bờ vai nhỏ bé của mẹ khẽ run lên. Doãn Hạo Vũ vứt những túi quà trong tay xuống đất, chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

Hình như mẹ đã gầy đi rất nhiều, so với trong trí nhớ của cậu. Cơ thể mẹ mỏng manh đến nỗi tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, mẹ liền gục ngã ngay lập tức.

Doãn Hạo Vũ bây giờ mới phát hiện, mẹ thực sự đã già rồi. Mẹ không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn của những ngày xưa, người mà cho dù trời có sập xuống cũng sẽ thay cậu gánh vác. Giờ đây, đã đến lúc Doãn Hạo Vũ bảo vệ và chăm sóc cho mẹ.

Nước mắt bà rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm qua vai áo cậu, dường như thấm đến tận trái tim đang run rẩy trong lồng ngực cậu. Rất lâu, bà mới cất tiếng nói.

"Hạo Vũ, mẹ xin lỗi."

Doãn Hạo Vũ không ngờ đến sẽ nghe được lời này của mẹ. Bởi cậu hiểu rõ nhất, bà là người cố chấp đến thế nào.

Ngày cậu còn bé, mẹ nói không cho cậu ăn kem, dù cậu có gào khóc tới khản cả cổ cũng vô ích. Cũng giống như ngày đó, cậu đã cầu xin bà thảm thiết đến thế nào, cuối cùng bà vẫn lựa chọn lừa cậu và Châu Kha Vũ, bắt cậu phải từ bỏ cả hai điều quan trọng trong cuộc đời cậu.

Thế nhưng, giờ đây, bà rốt cuộc đã nói ra lời xin lỗi với cậu. Doãn Hạo Vũ biết, mẹ yêu cậu đến nhường nào. Chỉ là bà không hiểu cậu, chỉ là cách yêu của bà không đúng. Cậu không trách mẹ.

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ, cho dù không nghe được câu nói này của mẹ thì cũng không sao cả. Cậu còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để quỳ gối trước mặt mẹ, cầu xin mẹ chấp nhận đứa con trai làm họa sĩ này và chấp nhận thêm một đứa con rể nữa.

Hai tay cậu đặt trên bả vai mẹ. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của bà, hệt như trái tim cậu lúc này. Cậu lắc lắc đầu.

"Mẹ, con đến muộn quá, phải không? Đáng lẽ con nên mở cửa sớm hơn... đáng lẽ con nên biết rằng mẹ vẫn luôn chờ con..."

Nước mắt lăn dài trên má cậu, bà run run đưa tay lên lau chúng đi, giống như những ngày bé mỗi khi cậu khóc nhè. Gương mặt bà tái nhợt, có lẽ là do khóc nhiều quá. Bà nghẹn ngào nói với cậu.

"Hạo Vũ, con vẫn luôn là bảo bối quý giá của mẹ. Cho dù có chuyện gì xảy ra... cũng sẽ không bao giờ thay đổi..."

Chưa nói hết câu, bà đã ngất đi. Doãn Hạo Vũ hốt hoảng đỡ lấy bà, liên tục gọi.

"Mẹ... mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net