5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ mở cửa vào nhà, nặng nề buông mình xuống giường. Cả thế giới đều đổ nghiêng trước mắt cậu.

thế giới bỏ đi đã lâu của cậu cũng vừa trở về.

Chỉ là không biết đó có còn là thế giới của cậu nữa hay không.

Doãn Hạo Vũ đã từng đọc được ở đâu đó rằng mười năm là thời hạn của tình yêu. Chẳng ai nhớ mãi không quên một người mười năm, chẳng ai ôm ấp một hình bóng mười năm, cũng chẳng ai chỉ yêu một người mười năm.

Nhưng hóa ra, đều là lừa người cả.

Thời gian trôi đi, cảnh vật thay đổi, con người thay đổi, ngay cả em cũng thay đổi rồi. Nhưng cảm giác của em đối với anh, dường như một chút cũng chẳng hề thay đổi.

Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, đứng lên đi về phía căn phòng nhỏ nằm bên cạnh phòng ngủ của cậu, mở cửa ra.

Đèn điện bật sáng, soi rõ từng bức tranh trong phòng. Có những bức vẽ dang dở, có bức đã hoàn thành, cũng có bức đã bị phá nát. Chỉ có một điểm chung, đó là người trong tranh đều giống nhau.

Có dáng vẻ anh ngủ gục trên mặt bàn trong tiết học. Có dáng vẻ anh dựa lưng vào tường mỉm cười. Có dáng vẻ anh đứng trên sân trường, trong tay ôm quả bóng rổ, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

Thật nhiều thật nhiều dáng vẻ của Châu Kha Vũ năm 17 tuổi.

Tất cả Doãn Hạo Vũ đều khắc ghi sâu thật sâu trong trái tim mình.

Mỗi lúc nhớ anh, cậu đều vẽ. Vẽ nhiều đến nỗi cậu cũng chẳng nhớ nổi là mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh của anh nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ cầm một bức lên nhìn. Châu Kha Vũ trong tranh đang cười, bên khóe môi còn vương một giọt máu nhỏ. Cậu nhìn xuống chữ ký bên dưới bức tranh.

Một chữ P.

Mà lại giống một chữ D hơn.

Bên cạnh không phải dấu chấm mà là dấu phẩy.

Cậu nhếch môi cười nhạt.

Câu chuyện của chúng ta sớm đã có một kết cục buồn rồi, chỉ là em cố chấp không chịu đặt cho nó một dấu chấm hết.

Thời gian đầu sau khi anh đi, em vừa nhớ vừa giận vừa ghét anh.

Một thời gian nữa sau khi anh đi, em vừa nhớ vừa giận anh.

Lâu thật lâu sau khi anh đi, em chỉ nhớ anh.

Châu Kha Vũ, anh tàn nhẫn thật đấy!

Trái tim em đặt ở chỗ anh, là tất cả những gì em có.

Anh đi rồi, vậy mà cũng chẳng trả lại nó cho em.

Người ta nói, một ngày nào đó, cô đơn rồi sẽ trở thành thói quen.

Vết thương rồi sẽ thành sẹo.

Nỗi nhớ rồi sẽ tan biến đi.

Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả.

Em tự nhủ, không sao cả, có những người sinh ra vốn là để bỏ lỡ, có những duyên phận sinh ra vốn là để cắt đứt, có những chuyện dù không muốn cũng phải buông bỏ mà thôi.

Em đã từng cho rằng khi tự nhủ như thế thật nhiều thật nhiều lần, cuối cùng, không chỉ có thể lừa người, mà còn có thể dối mình nữa.

Kết cục, mười năm trôi qua, cô đơn đã thành thói quen.

Vết thương đã liền sẹo.

Chỉ có nỗi nhớ là một chút cũng chẳng vơi bớt đi.

Thì ra, thời gian chẳng phải thứ gì kỳ diệu đến thế.

Em không cần liều thuốc thời gian ấy.

Em chỉ cần anh.

Rồi em phát hiện, chỉ mình em cần anh, vậy cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Em đã từng nghĩ, khi gặp lại nhau, hi vọng chúng ta đều hạnh phúc. Sau đó, em lại nghĩ, khi gặp lại nhau, hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Bởi vì, em biết, hạnh phúc này, em không thể có được nữa rồi.

Nhưng ngày hôm nay, khi một lần nữa trông thấy anh, em hoảng hốt phát hiện ra, hình như không chỉ có mình em không hạnh phúc.

Mười năm trôi qua rồi, mười năm mà em từng nghĩ rằng đủ để quên đi anh. Cuối cùng, em mới phát hiện, mười năm chẳng đủ để yêu anh.

Giá mà anh dứt khoát đừng trở về nữa.

Giá mà anh trở về rồi cũng đừng đến tìm em.

Giá mà anh đến tìm em rồi cũng đừng để em biết anh vẫn còn nhớ rõ tất cả mọi thứ như thế.

Thì có lẽ một ngày nào đó, em cũng sẽ có thể buông bỏ những ký ức này, buông bỏ đoạn tình cảm đã sớm tan vỡ này, và buông bỏ anh.

Một lần mười năm không đủ, thì hai lần mười năm, hay thật nhiều thật nhiều lần mười năm nữa.

Thế nhưng, vì cớ gì anh phải trở lại đây, thêm một lần nữa, xáo trộn cuộc sống của em, làm lay động trái tim tưởng như đã chết của em, lại nhắc nhở em rằng em vẫn yêu anh nhiều đến thế?

Đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ đã mơ một giấc mơ rất dài. Cậu mơ thấy mình trở lại thời cao trung.

Những năm tháng rực rỡ và đẹp đẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net