8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều nhớ rất rõ lần mà cậu đã đánh anh. Đó là vào kỳ thi đầu tiên sau khi Châu Kha Vũ chuyển đến lớp cậu.

Thời điểm đó, thái độ của anh đối với cậu đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi. Có lẽ là anh cũng dần quen với cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau lưng mình là cậu. Anh cũng có vẻ ngoan ngoãn hơn, hay nói đúng hơn, là nghe lời lớp trưởng Doãn Hạo Vũ hơn.

Châu Kha Vũ không còn bỏ tiết nhiều như trước nữa. Bởi vì Doãn Hạo Vũ nói với anh, nếu muốn chăm sóc cho bà thật tốt thì học hành là con đường ngắn nhất.

Thế nhưng, không biết vì lý do gì, Châu Kha Vũ đã không đến dự thi.

Cậu rất lo lắng cho anh, gọi điện thì anh không bắt máy. Cậu sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cả ngày cứ như người ngồi trên đống lửa.

Hôm sau, anh đến lớp, hoàn toàn lành lặn. Ngoại trừ thần sắc có vẻ mệt mỏi thì chẳng còn gì bất thường nữa. 

Nhưng giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ chẳng mảy may nhận ra điều đó, bởi vì những nỗi sợ hãi, lo lắng tích tụ trong lòng cậu, vào khoảnh khắc trông thấy Châu Kha Vũ, như giọt nước tràn ly, không cách nào kiểm soát được nữa.

Cậu tức giận, lớn tiếng chất vấn anh.

"Châu Kha Vũ, cậu cho rằng bản thân mình rất giỏi giang sao?"

Hỏi rồi, cậu lại tự trả lời.

"Phải rồi, mấy cái đầu tư tài chính đó của cậu, kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? Vậy nên cậu cảm thấy học hành đều là vô ích, đúng không? Lần trước, cậu đã đồng ý với tôi sẽ học hành tử tế, cậu quên hết rồi, đúng không?"

Những lời cậu nói với anh, vốn chẳng có giá trị gì hết.

Anh chưa từng đặt cậu vào mắt, phải vậy không?

Chỉ có cậu ngây ngốc cho rằng đối với anh, cậu cũng là một sự tồn tại đặc biệt.

Trong khi cậu giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, thì Châu Kha Vũ, người vừa bị mắng, ở bên này lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Thậm chí cậu còn thấy khóe miệng anh hơi cong lên.

Buồn cười lắm sao?

Cậu cảm thấy bộ dạng tôi ngốc nghếch lo lắng cho cậu rất buồn cười, phải không?

Lửa giận bừng bừng bốc lên, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của Doãn Hạo Vũ. Cậu thẳng tay giáng một cú đấm vào bên má Châu Kha Vũ. Cậu dùng lực mạnh đến nỗi nắm tay cũng ê ẩm.

Bên miệng anh chảy xuống một giọt máu. Trái tim Doãn Hạo Vũ đau đớn như thể vừa nhận một cú đấm thẳng vào đó vậy.

Châu Kha Vũ bị bất ngờ, không kịp phòng bị gì thì đã thấy trước mắt tối sầm đi. Mặt anh nghiêng sang một bên. Anh ngẩng đầu lên, lấy ngón tay quệt vết máu nơi khóe miệng đi, nâng mắt nhìn cậu, hỏi.

"Doãn Hạo Vũ, không phải cậu nói thích tôi sao? Thích tôi mà lại đánh tôi à?"

"Vì cậu đáng đánh."

Doãn Hạo Vũ bên trong thì đau lòng muốn chết nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm. Cậu xoay lưng lại, tông cửa đi, bỏ lại một mình Châu Kha Vũ ở trong lớp.

Hôm ấy, cậu đã hạ quyết tâm sẽ không để ý đến Châu Kha Vũ nữa.

Thế nhưng, quyết tâm của Doãn Hạo Vũ kéo dài được chưa đầy một ngày.

Sáng hôm sau, cậu biết được chuyện bà nội anh ngất xỉu phải nhập viện vào đúng ngày thi từ thầy chủ nhiệm. Trong lòng cậu trào dâng niềm hối hận vô bờ.

Đáng ra cậu nên hỏi rõ đầu đuôi trước khi mắng anh.

Đáng ra cậu không nên đánh anh.

Khi Doãn Hạo Vũ trở về lớp, vì là giờ ra chơi, các bạn đều đã ra ngoài hết. Chỉ có mình Châu Kha Vũ nằm trên bàn ngủ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn hắt lên gương mặt say ngủ của anh một vệt sáng. Bên khóe môi anh vẫn còn vương một vết máu nhỏ. Vết máu đã khô, nhưng vết rách vẫn chưa lành hẳn. Doãn Hạo Vũ không kìm được đau lòng.

Cậu tiến đến chỗ anh, ghé sát vào gương mặt anh, giơ tay ra, khẽ chạm vào vệt máu ấy. Rồi cậu rút trong túi áo ra một chiếc băng cá nhân in hình trái đào vô cùng đáng yêu, dán lên đó cho anh.

Doãn Hạo Vũ lưu luyến nhìn ngắm sườn mặt anh thêm một lúc nữa, rồi nhẹ giọng nói một câu, như thể nói với chính mình.

"Châu Kha Vũ, nếu không thể làm bạn trai tôi, thì đừng đẹp trai như thế, tôi sẽ đau lòng đấy!"

Dứt lời, cậu liền xoay người bước ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ không hề trông thấy vào giây phút ấy, khóe miệng Châu Kha Vũ khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net