chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hẹn tại biệt thự nhà Tomioka, cô luôn trốn tránh anh tại trường.

Có lẽ là cô ngại khi gặp anh, ngại lúc đứng nói chuyện cùng phu quân tương lai của mình. Ngại khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy, thật làm cho cô đau đầu.

Hôm nay cũng như thường ngày, cô ngồi trên chiếc bàn quen thuộc. Gương mặt trầm tư suy nghĩ, bàn tay lật lật trang sách, ánh mắt vẫn mơ hồ trầm lặng.

Cô chả biết rõ nữa. Lúc cô ăn ở nhà anh, trên đường về, cô đã nhận được một tin nhắn hâm dọa của một nữ sinh dấu mặt.

- Đừng tỏ vẻ thân thiết với Tomioka- Sensei. Tin nhắn hiện ngay trước mắt cô. Theo thái độ này bạn nữ ấy vẫn chưa biết về gia đình Shinobu, nếu biết thì chả giám đụng.

Cô suy nghĩ thật lâu về tin nhắn ấy. Một chút gian manh thoáng qua trong suy nghĩ của cô.

( Thật tò mò về cô ấy. Tôi xem cô sẽ làm gì tôi, khi tôi thân thiết hơn với sensei. Mong đợi thật đó!!)

Đôi môi cô nhếch nhẹ.

" Woa!! Mong đợi quá đi!! " cô khẻ nói nhỏ.

Nghe tiếng nói của Shinobu. Mitsuri quay xuống hỏi:

" Hả? Mong đợi gì? " cô ấy tròn mắt.

" Không có gì, chỉ là tớ muốn chọc chó thôi".

" Chọc chó??. Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu" vẻ mặt khó hiểu hiện ra trên gương mặt dễ thương của cô ấy.

Từ lần đọc được tin nhắn, cô đã thay đổi 180°. Thường ngày cô sẽ lãn tránh anh, nhưng dạo gần đây thì như cái đuôi lẻo đẻo phía sau Tomioka. Khi anh dạy Thể dục ở tiết cô, cô cũng chủ động ngồi gần anh, không quên sự đụng chạm.

Đúng thật như ý định của cô, Nữ sinh ấy lại gửi cho cô một tin nhắn.

- mày bị ngu à, tao đã bảo tránh xa Sensei rồi cơ mà. Tin nhắn hiện vẻ bực tức lắm.

Nhưng đều đó chả làm cô cảm thấy sợ hãi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô nữ sinh này. Yêu mà không dám cưa, chỉ toàn hâm dọa tình địch.

" Định dọa chị mày à. Mày còn chưa đủ trình " cô nhẹ giọng.

Tan giờ học. Cô về nhà, nhảy tọt lên gường. Cô đảo mắt một vòng, gương mặt hiện lên sự vui vẻ. Một âm mưu nào đó đã hiện lên trong đầu cô.

Đang suy nghĩ thì có tiếng trong phòng tắm, một người đàn ông bước ra, với cơ bụng săn chắc, hiện ra trong tần sương mờ ảo của nhà tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng che nữa thân dưới.

Cô nhìn mà không chớp mắt, gương mặt đỏ bừng.

"Tomioka- sensei!! "

Tóc anh xả dài, những giọt nước còn động lại trên mái tóc đen tuyệt đẹp. Thật là một vẽ đẹp mê người.

Anh tiếng về phía cô, ngồi nhẹ xuống nệm. Ánh mắt nhìn cô không chớp mắt.

" Em đang có âm mư gì à. Nó hiện rõ trên gương mặt em "

Nói trúng tim đen cô bổng khựng lại. Đưa tay rải rải mặt.

" Ờ...không có gì cả.. Chỉ là có vài chuyện xàm xí của học sinh. Tôi sẽ giải quyết nó! "

Nghe cô nói xong, anh có vẻ hơi khó chịu. Nhanh tay ôm cô vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu Shinobu. Tựa như đang vỗ về một con mèo.

" Đừng làm vậy chứ, tôi chưa tắm đấy!" cô đỏ mặt trong vô thức.

" Tôi không chê đâu. Ăn ngay bây giờ cũng được! "

Cô co mình lại. Chất giọng nhẹ nhàng nói nhỏ.
" Sensei mặc áo vào đi, cẩm thận bị lạnh"

Nghe được lời nói quan tâm của người vợ tương lai, anh cảm thấy rất ấm lòng nên đã thả cô ra mà chui về căn hộ của mình.

Đúng là một câu nói nhẹ nhành đã cứu tấm thân nhỏ bé cô một mạng.

Tối hôm ấy cô đã thức đến 12 giờ đêm để chế một thứ gì đó.

Sáng ra lúc trên đường đi học, vừa vào tới trường, trên hành lang vắng bóng học sinh. Một người nam giới tự xưng là đại ca xã hội đen đã đến để bắt cóc cô. Hắn ta lấy trong túi một chiếc khăn bịt mũi cô lại, sau một lúc dằn co cô cũng đã ngất, hắn đưa cô lên xe. Trên đường đi cô hé nhẹ mắt.

Thật ra cô chỉ giả vờ bị ngất.

( mấy chuyện giả ngất này, chị đây làm hoài, đúng là bọn ngu xi. Chị đây không phải là bọn bánh bèo trong phim ngôn tình đâu, mấy cưng còn non ).

Cô chỉ vờ bị bắt để tìm ra cô nữ sinh ấy.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Bọn họ lôi cô vào một nhà kho bỏ trống. Đặt cô lên chiếc ghế, không chút mãy may mà chẳng trối cô lại.

Hiện giờ trên trường anh cũng đã phát hiện cô bị bắt cóc nhờ camara treo ở giữa hành lang.

Sau vài tiếng đều tra anh cũng đã biết cô bị giam tại đâu.

Gương mặt hốt hoảng, mồ hôi lạnh toát ra. Nhanh nhẹn leo lên chiếc xe mà chạy nhanh về hướng đó.

Vừa chạy anh vừa lo lắng trong lòng, trái tim như ngừng đập. Sự bất an tràn ngập trong lòng.

Tới nơi, anh đẩy cửa bước vào. Sự thật này làm anh vừa hốt hoảng vừa bối rối.

Cô đang ngồi trên một chiếc ghế, đôi chân vàng bạc còn đang gác lên đầu một trong số tên bắt cóc. Trên tay cầm một cây gậy bóng chày vỗ vỗ vào đầu tên còn lại. Trông cô bây giờ tựa như một hoàng hậu đang ngồi yên ngai vàng của mình, làm anh cảm thấy tội nghiệp mấy tên bắt cóc rất nhiều.

Cô đưa mắt lên nhìn anh. Nở một nụ tựa như ánh nắng.

" Sensei đến rồi sao! Chậm quá đi~". Cô nhếch môi.

Cuối cùng sau chuyện bắt cóc, dù cô không tìm được người nữ sinh hâm dọa cô, nhưng Shinobu lại có thêm một số đàn em thân tính.

Bước vào xe anh cô thở dài. Gương mặt hiện sự mệt mỏi.

" Sensei! Em sợ quá luôn, tay chân cứng đờ. "

Anh quay mặt nhìn cô cất giọng .

" Tôi còn sợ em đấy. Nhìn đám bắt cóc mặt thằng nào thằng đấy tái xanh, còn không dám hé một lời nói về em nữa".

" Hả!! Thật à!! " cô hơi khó tin.

Dù ngoài mặt anh có vẽ bình thường nhưng trong lòng thì như giông bão những cơn sóng dâng lên trong lòng. Thấy cô như vậy thật tốt, nhưng lại làm anh chẳng an tâm chút nào. Đôi khi mạnh mẽ quá cũng không tốt. Đôi khi yếu đuối sẽ tốt hơn nhiều.

Nhiều lúc anh tự hỏi. Đều gì đã làm cô mạnh mẽ như vậy. Một cánh bướm mỏng đang cố gắng để nâng một hòn đá cứng. Chẳng phải quá nặng nhọc sao. Sau nụ cười xinh đẹp đó đang ẩn chứa đều gì?.

Cô vẫn vậy, vẫn luôn cười, vẫn mạnh mẻ và thông minh. Có lẽ sự yếu đuối chẳng còn đọng lại trong thâm tâm cô. Thật ra cô đã trải qua những gì?.

Cô về đến lớp, trên người không một vết xước, bước hiên ngang vào trường. Từ lúc ấy, cô đã có rất nhiều fan trong trường, cả nam lẫn nữ. Nhiều lời đồn nổ ra.

-" nghe bảo chị ấy đánh đám bắt cóc nên bọn xã hội đen đó gọi chị ấy là đại ca luôn đấy "

-" thậy sao? "

-" ngầu thật đấy ".

Lời đồn ấy càn lan rộng nên cô càn có nhiều fan hơn. Nhiều nữ sinh năm dưới còn gọi chị là "Đại tỷ".. Và còn nhiều cái tên khác làm cô khá ngại ngùng.

Sau buổi học hôm ấy cô quay lại ngôi nhà thân yêu. Không giấu nỗi sự mệt mỏi cô ngã xuống sofa mà ngủ thiếp đi trong cơn mộng đẹp.

Khoảng 30 phút sao cô tĩnh giấc vì nhớ còn 2 file bài tập chưa làm. Cô lò mò ngồi dậy, cô đưa tay chạm chúng thứ gì đó dài dài làm cô giật bắn mình. Cô mở đôi mắt côn trùng nhìn thật kỷ rồi đơ người.

" Em đang quấy rối tình dục tôi đó". Chất giọng trầm ấm vang lên

Shinobu như đống băng tại chỗ, mặt đỏ bừng. Cái tay bé nhỏ khẻ buông ra.

( sau mỗi lần gặp Sensei đều có chuyện kì cục vậy trời!) nội tâm cô gào thét.

Cô nhanh chân không nói lời nào mà ôm quần áo bay vào phòng tắm, để lại anh ngồi trên chiếc sofa mà cười thầm.

Từ lúc cô ngủ anh đã bước vào lấy tay đỡ đầu cô lên đùi anh, cho cô dễ chịu hơn khi ngủ, nhưng lại xẫy ra cảnh này. Không biết nên ngại ngùng hay buồn cười nữa.

<><><><><><><><><><><><

Chị tiết nhỏ: vì sao bọn xã hội đen lại gọi chị là đại ka. ?

Vì Chị dành thời gian cả một đêm để sáng chế thuốc dành riêng cho bọn đó. Mọi truyện đã theo kế hoạch của chị. Vào lúc bọn chúng lơ là chị đã bỏ đống thuốc vào ly rượu của chúng.

Vì vậy nên cuối cùng bọn họ phải bế chị lên làm đại ca để có thuốc giải. Là một xa hội đen văn minh nên bọn họ sẽ giữ lời hứa.

À còn về thuốc đó là thuốc táo bón mới nhất chị vừa sáng chế. 😇










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net